C4. Say nắng
Mới nãy còn xù lông dựng đuôi giờ đã khúm núm chẳng khác gì tình nhân nhỏ bị bắt gian. Hiếu không nhịn được liền véo mạnh vào má em một cái
"Lần này anh tha. Lần sau không được chửi thề biết chưa? Còn bạn kia cũng vào đi, chuông sắp reo rồi"
Học chung khóa với Hiếu đúng hai năm, đây là lần đầu Cọc thấy bạn cờ đỏ khó tính tha tội cho một ai đó. Hẳn là nhờ việc bé con quá đáng yêu rồi. Lo nghĩ chuyện này mà Cọc cũng quên mất người bé nhà vừa chửi là mình. Cứ vậy anh cũng dắt xe vào trong, sau đó về lớp. Đến khi ngồi vào chỗ rồi mới nhớ ra nhóc kia vừa chửi mình điên, còn nói mình muốn chạy lên bàn thờ. Nghĩ đến đây Cọc lập tức gửi cho An vài tin nhắn có icon giận dữ
"Khi nãy em không cố tình đâu. Tại... tại ổng chạy xe nhanh thật" An vẫn cố thanh minh cho sự trong sạch của mình
Biết những gì em nói là thật Hiếu vẫn cố tình trêu em: "Anh còn tưởng em là một bé ngoan. Em dữ hơn anh tưởng"
"Em... em không có dữ. Tại ngồi trên xe ổng, em sợ. Anh Hiếu không tin em ạ?"
Nói đến cuối em ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt to tròn cũng hàng mi cong vút đang gợn lên vài sóng nước. Lại nhờ làn da trắng sữa khiến cho vành mắt, mũi, gò má của em đều ửng lên một màu đỏ nhẹ
Nhìn dáng vẻ hiện tại của em Hiếu làm gì còn sức trêu ghẹo. Anh bất giác dùng cả hai tay xoa xoa gương mặt tủi thân của em, trong khoảnh khắc nào đó anh còn muốn hôn em một cái để an ủi
"Anh không tin em ạ?" Bé con lặp lại câu hỏi
Trái tim mong manh của chàng trai mười bảy tuổi nhanh chóng bị em làm cho loạn nhịp. Anh nén lại xúc cảm trong lòng, cố để nói ra cái âm điệu lạnh nhạt như mọi ngày
"Anh tin em, đừng khóc. Nếu em sợ ngồi trên xe người đó thì đi cùng anh đi. Anh với em cùng xóm, anh cũng chỉ đi một mình"
"Dạ?" Bé con ngây ngẩn hỏi lại
Nhận ra vừa rồi mình vừa đưa ra đề nghị vượt mức "mới gặp mặt hai lần" Hiếu chỉ đành lúng túng nói
"Em muốn đi cùng anh không?"
Bé con nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt em sáng bừng như thể vừa nhìn thấy vị cứu tinh của cuộc đời mình
Không nén lại được niềm vui trong lòng, bé con mừng rỡ hỏi:
"Được không ạ? Em có thể đi cùng anh không?"
Nhóc con này cũng quá mức ngoan ngoãn rồi, nhìn em anh lại bừng lên cảm giác muốn che chở. Hiếu xoa đầu em, vừa đồng ý vừa nhắc nhỡ
"Được. Với điều kiện em không được phạm quy nữa, ban cán sự của lớp thì phải gương mẫu một chút"
Với tính cách vẫn luôn phóng khoáng với bạn bè An lập tức nhón chân ôm trầm lấy anh
"Dạ, em cảm ơn anh"
Ôm được một lúc bé con mới buông tay, cuối chào xin phép anh được trở về lớp trước. Đợi đến khi chíp bông đi rồi Hiếu vẫn ngây ngẩn đứng đó
Anh tự hồi tưởng lại cảm giác ấm áp lúc nãy, trái tim bất chợt giao động
Tiếng chuông vào lớp đúng lúc vang lên, kéo Hiếu thoát khỏi cảm giác lâng lâng khi nãy. Cái người vừa mỉm cười giây sau đã thẳng thừng đứng chặn cửa. Mỗi học sinh bỏ lỡ tiếng chuông vừa rồi đều bị anh thẳng thừng ghi tên vào sổ
Cả buổi sáng hôm ấy mọi chuyện vẫn cứ chậm rãi trôi qua. Âm thanh viên phấn ma sát với mặt bảng vẫn không ngừng vang lên, hòa vào đó là tiếng giảng bài đều đều của giáo viên, thi thoảng còn có vài âm thanh kinh động đến sự yên tĩnh đó nhưng rất nhanh cũng biến mất. Trường học là vậy, những chi tiết quen thuộc ấy khi trải qua chẳng có cảm giác gì nhưng sau này nhớ lại sẽ không khỏi bồi hồi
Từng cơn gió nhẹ cứ thi thoảng lại len lõi qua cánh cửa sổ khép hờ, thổi vào vị trí An ngồi. Mái tóc em nhẹ bay, đôi mắt u buồn khẽ rũ xuống. Như để điểm thêm cái vẻ trầm tĩnh ấy từng hạt nắng ấm áp cũng rất đúng lúc phản chiếu nên người em
Mà lúc này Khang chỉ ghé ngang lớp em để mang tài liệu đến cho giáo viên, vừa hay nhìn được khung cảnh ấy. Chẳng phải ánh nắng cũng đang thiên vị cho em hay sao, hay bởi lẽ trong ánh mắt của kẻ si tình phạm vi nắng chiếu cũng thu hẹp lại còn mỗi mình em
Bé con đang chăm chú chép bài cảm giác có người đang nhìn mình liền ngước mặt lên. Vừa nhìn thấy anh trai hôm trước An lập tức mỉm cười vẩy tay với anh
Nụ cười của em chẳng khác nào viên kẹo ngọt khiến lòng người trở nên mềm nhũng. Khang gật đầu với em, nhanh chóng hoàn thành công việc của mình rồi trở về lớp. Dọc đường đi, khóe môi Khang bất giác cong lên mà chính bản thân anh cũng không biết
Đứa trẻ kia thật biết cách làm người khác cảm thấy hài lòng
"An cũng biết anh đó hả?" Kiều hỏi nhỏ
An ngơ ngẩn hỏi lại: " 'Cũng biết'? Kiều biết anh đó à?"
"Ừ, học chung cấp hai mà. Hình như năm tụi mình lớp 7 ảnh có tham gia hội thao của trường. Cũng khá là nổi bật" đến đây Kiều nhớ ra gì đó liền phấn khởi nói: "À phải rồi. Anh đó là cái anh nhặt gậy truyền giúp An lúc An ngã đó. Là lúc chạy tiếp sức"
"Thôi đừng nhắc nữa. Lúc đó ngã quê quá trời quê luôn"
Đương lúc cả hai đang nói chuyện thì giáo viên gõ mạnh thước lên mặt bàn nhằm nhắc nhỡ. Kiều chỉ kịp động viên một câu sau đó tiếp tục chú ý vào bài giảng
"Ngã ở đâu đứng dậy ở đó, ít ra lúc đó An không bỏ cuộc. Ngầu lắm á nha"
Nhớ lại ký ức ngày đó An vẫn nhớ như in cái cảm giác đau điếng người khi ngã nhào xuống đất. Lúc đó em chỉ biết bản thân không được phép bỏ cuộc, không thể để những người đặt niềm tin vào em phải thất vọng. Nhận được gậy truyền từ tay ai đó em siết chặt lấy thân gậy, cố gắng hết sức để chạy về đích. Mặc cho chân em có đang rướm máu chăng nữa, em vẫn phải tiếp tục. Cuối cùng tuy chỉ về ba nhưng được mọi người cổ vũ em không còn cảm thấy đau nữa. Đến tận bây giờ cảm giác vui sướng ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí em
Thì ra người tiếp thêm động lực cho em vào khoảnh khắc ấy là anh trai hôm trước. Lúc đó không kịp nhìn anh cũng chưa cảm ơn câu nào. Xem ra em vẫn nợ anh một lời cảm ơn
Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi đi, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan trường. Đứng nhìn từng nhóm, từng nhóm người cứ lần lượt lướt qua, lòng An không khỏi nóng vội. Em siết chặt tay vào vạt áo, do dự không biết có nên đến lớp tìm anh trai tên Hiếu kia không
Khi nãy em đã nói việc bản thân sẽ đi cùng người khác cho anh Cọc biết nên có lẽ anh ấy cũng đã về từ sớm. Nếu giờ không đi cùng anh trai kia thì em phải đi bộ về nhà. Khi nãy cũng chưa xin số anh trai kia nữa
Trong lúc bé con suy tưởng ra đủ loại viễn cảnh trong đầu thì từ đâu một hộp sữa mát lạnh được đặt lên đầu em
"Đợi lâu lắm đúng không? Cái này bù cho em" giọng nói vừa ấm áp vừa ngọt dịu khẽ vang lên
Bé con xoay người. Em dùng cả hai tay để đỡ lấy hộp sữa, tay nhỏ cũng vô tình chạm phải tay anh
Đôi mắt vừa rồi còn rũ xuống của em tức thì trở nên sáng rực. Bé con khẽ nghiên đầu, môi kéo lên một nụ cười ngọt ngào
"Dạ không lâu đâu ạ. Em cảm ơn anh"
Đứng trước bộ dáng đáng yêu của chíp bông vành tai của Hiếu hơi ửng đỏ. Anh vô thức xoa đầu em một cái sau đó bước đi
Hiếu đi trước, An cầm trên tay hộp sữa lẻo đẽo theo sau. Trông chẳng khác gì gà con nhận cún làm mẹ, đi theo một lúc liền chạy đến khoác lấy tay anh vì sợ đi lạc
____________
(**Hôm trước có người nói với Nấm rằng "Làm người thường cũng chẳng sao, cái thằng N cố chấp làm gì, lui khỏi giới giải trí về kiếm việc khác làm là ch.ết à?". Lúc đó Nấm ức lắm, nếu N thật sự làm vậy người đau lòng là chúng ta đây này. Ngã ở đâu đứng dậy ở đó, sao lại tìm cách chạy trốn. Nhưng cũng phải nói là cảm ơn Negav của chúng ta đã xuất hiện ở cc. Có lẽ An biết tụi mình nhớ An, An không muốn phụ lòng mong đợi của tụi mình. IMY2 🥹 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top