C13. Tết

"Mọi người muốn uống chút đồ ấm không?" An nghiên người hỏi trong khi đang bước xuống từ cầu thang

Kiều kéo áo khoác lên cao, khẽ rùng mình nói: "Có, Kiều cảm ơn. Năm nay Tết sớm nên lạnh ghê"

Ngẫm nghĩ vài giây, An nói: "Có cafe, ca cao, sữa với trà, mọi người muốn dùng loại nào"

Sau một lúc lựa chọn có tổng 2 cafe, 4 ca cao, 2 sữa và 4 trà. An ghi nhớ số lượng trong đầu, trước khi vào bếp em đề nghị

"Có ai phụ em không?"

Chưa đến một giây suy nghĩ Hiếu và Khang đã đứng dậy. Lúc đi ngang qua Kiều và Dương đang có ý định đứng lên Khang còn tiện tay đè vai cả hai xuống. Ý tứ quá rõ ràng, những người còn lại cũng không muốn tự biến mình thành bóng đèn nữa

Trong lúc An cùng hai anh chuẩn bị đồ uống, mọi người ở bên ngoài dưới sự đồng ý của An liền bật TV, lựa chọn một bộ phim dài gần hai tiếng. Bánh kẹo đã được An chuẩn bị sẵn, việc của mọi người là tận hưởng nhưng nhớ là phải bỏ rác vào đúng vị trí

Cùng lúc đó tại phòng bếp An vẫn đang nấu nước để pha trà. Trong lúc đợi nước sôi em nhanh chóng đặt hai ly sữa tươi vào lò vi sóng. Hai anh thì giúp em cho trà vào ấm trà và cho cafe, ca cao vào cốc

Nhân lúc rảnh tay An hỏi:

"Hết Tết là mấy anh cũng bận hơn rồi ha, còn mấy tháng nữa là thi rồi"

Vừa nói An vừa lấy vài quả quýt từ tủ lạnh nhét vào tay hai anh

"Ừm, chắc là lịch học sẽ kín ngày luôn. Nghĩ đến mà thấy mệt" Khang nói

Hiểu bổ sung: "Lịch học chính thức không nhiều, giai đoạn này cũng không học thêm những môn không cần thiết. Thời gian còn lại đều là tự học"

Đúng lúc nước vừa sôi. An kiễng chân với lấy ấm siêu tốc đang ở trên cao thì được Khang nhanh tay đón lấy. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng giúp em rót nước sôi vào những cốc cần nước sôi

An đặt những cốc nước đã pha xong vào một cái khay, đương định bê ra ngoài thì Hiếu nhanh tay hơn em một chút

Bé con khẽ mỉm cười, em tựa người vào thành bếp, vu vơ nói:

"Em định đi học thêm ở gần trường. Như vậy, em có thể ở lại trường cùng hai anh rồi"

Nhìn thấy nụ cười trên môi em, Khang cũng bất giác cười theo. Anh xoa xoa gương mặt xinh xắn của em, nhẹ nhàng đặt số quýt anh vừa bóc vỏ vào miệng em

"Thưởng cho sự chăm ngoan của bé An. Chỉ cần là em, dù thế nào anh cũng chăm sóc được"

Quýt rất ngọt lại được Khang tỉ mỉ bóc hết sơ trắng bên ngoài, vừa cắn một miếng em đã cười tít mắt

"Ngọt lắm ạ" An nói

Tâm trí Khang nhất thời bị em câu đi vài phần. Cả phòng bếp hiện giờ lại chỉ có anh và em, Hiếu đã mang nước ra cho mọi người. Chính cả bản thân Khang lúc đó cũng chẳng thể nghĩ rằng bản thân có thể luồng tay qua sau gáy em. Tay còn lại anh đặt ở eo em, nhẹ nhàng hôn lên khuôn miệng xinh xắn vẫn còn vươn lại vị ngọt của quýt

Nụ hôn không quá dài nhưng lại có tính áp đảo cao. Đôi mắt An thoáng sửng sờ, bàn tay đặt trên ngực anh hơi đẩy ra nhưng rất nhanh đã ngưng dùng sức

Đến khi đã thật sự cảm nhận được vị ngọt của quýt Khang mới buông tay, chủ động lùi ra vài bước

"Ừm, ngọt lắm" Khang cố gắng bình tĩnh nói

Đôi mắt vẫn chưa hết sửng sờ của An lập tức ật nước. Vành mắt, gò má của em đều ửng đỏ. Mắt thấy Hiếu đã mang khay trở lại vào bếp bé con lập tức lao vào lòng anh mà òa khóc

Mang theo tiếng nấc nghẹn, bé con làm nũng:

"Anh ơi, anh Khang bắt nạt em"

Hiếu: "Hả?"

Vành tai của Khang lúc này đã đỏ bừng. Anh tiến thêm vài bước, đặt hết số quýt còn lại vào tay An rồi nhanh chóng bước vội ra phòng khách

Đợi Khang đi rồi Hiếu mới nhẹ nhàng vỗ về em

"Sao vậy? Nói anh nghe"

"Anh... anh Khang..." ấp úm một hồi An vẫn không có cách nào nói được đành bỏ cuộc

Dù không biết chuyện gì đã xảy ra Hiếu vẫn dỗ em nín khóc sau đó lau mặt giúp em. Mang em cùng cốc sữa ấm của em ra phòng khách. Cẩn thận để em ngồi cạnh mình

Lúc Khang hay Hiếu và An bước ra ngoài bộ phim trên TV vẫn đang được chiếu nên mọi người không để tâm lắm. Mỗi người ôm trong tay một cốc nước, chăm chú vào bộ phim trước mặt

Rất nhanh An cũng hòa vào nhịp phim giống mọi người. Đến phân đoạn sắp có nguy cơ bị hù em lập tức đặt cốc sữa ấm lên bàn, tay ôm chặt lấy cánh tay của Hiếu

Âm nhạc rùng rợn của bộ phim vang lên dần nhỏ lại. Đến khi hoàn toàn tĩnh lặng thì một âm thanh khóc ré của con nít đột ngột vang lên, đi cùng còn là gương mặt đáng sợ của một đứa nhỏ ụp vào màn hình, doạ tất cả mọi người giật nảy mình

Thời điểm bộ phim kết thúc cũng là lúc cánh tay của Hiếu bị An ôm chặt đến tê rần. Anh vỗ vỗ tấm lưng vẫn còn đang run rẩy của em

"Hết phim rồi, không sợ nữa" Hiếu an ủi

Nghe vậy bé con lập tức ngồi thẳng lưng, mạnh miệng nói:

"Em có sợ đâu? Em không sợ!"

Vài người trong nhóm thấy thế cũng muốn trêu chọc em một chút. Cả Kiều, Lân, Cọc lặng thầm đến sau lưng, hét lớn vào hai bên tai em và sau gáy em

Kiều, Lân, Cọc: "Trả mạng lại cho tao... Hù!!!"

An bị dọa đến gào thét, thân người lập tức nhảy nhào đến ôm chặt lấy Hiếu. Hai chân em vòng qua eo anh, mặt úp vào lòng ngực anh để che đi tầm mắt

An: "Á.....a.....a...."

Hiếu nhanh chóng dùng tay đỡ lấy em, anh vỗ vỗ lưng em vài cái đồng thời nhắc nhỡ những người còn lại

"Đừng có dọa An, nhỡ sợ quá ngất luôn thì sao"

Vùi đầu vào trong lòng anh bé con vẫn không ngừng biện hộ:

"Em đâu có sợ, em không sợ"

Thấy gà con vẫn mạnh miệng những người còn lại đều quay quanh em nhắc lại những lời thoại rùng rợn trong phim

Cánh tay ôm lấy Hiếu của em lại càng siết chặt hơn, em nói như mếu:

"Em sợ rồi, đừng dọa em nữa"

Vẫn là Khang nói sang chủ đề khác để giải vây cho em: "Trưa nay ăn gì? Cả buổi tối nữa"

Nói đến đây mọi người mới thôi ngay việc trêu ghẹo An mà chuyển sang bàn luận chủ đề ăn uống. Mọi người đều quyết định trưa nay sẽ đặt đồ từ một cửa tiệm gần đó, buổi xế sẽ cùng nhau đi mua đồ chuẩn bị cho tiệc nướng

Nửa tiếng sau các phần đồ ăn nhanh được giao đến. Cả nhóm cuộn tấm thảm lông mềm ở dưới sàn lại để ở một góc tránh làm bẩn, sau đó ngồi dưới sàn nhà cùng nhau ăn uống. Khi ăn xong mọi người liền dọn dẹp, đợi nền nhà khô thoáng rồi mới trả tấm thảm lông về lại vị trí cũ

Tuy nhà An có khá nhiều phòng nhưng lại không đủ để chia phòng một cách chọn vẹn nên mọi người quyết định ôm chăn gối trải ở phòng khách tạm ngủ trưa một lúc. Nói ngủ trưa là vậy nhưng hơn quá nửa số người là rủ nhau chơi game

Đến hơn 3 giờ chiều cả nhóm bắt đầu kéo nhau đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Kinh tế của học sinh vào những ngày Tết phải nói là vô tư. Mọi người chọn ra vài món đồ, những món không có ở cửa hàng tiện lợi được mua ở chợ cách đó không xa

Về đến nhà cả nhóm chia nhau mỗi người một việc. Từ đầu đến cuối Khang vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với An thêm câu nào, mỗi khi anh đến gần An đều lãng tránh chạy sang chỗ của người khác

Né mãi cũng chẳng được. Đến khi que thịt đầu tiên được nướng chín Khang nhanh chóng đặt vào một cái đĩa, cẩn thận tách thịt ra khỏi que sau đó mang đến cho An. Thấy em có ý định lãng tránh anh liền nắm chặt lấy tay em

"Anh nướng riêng cho em đó, khi nãy... anh xin lỗi"

An đảo mắt nhìn sang hướng khác, vội vã che đi gương mặt ửng đỏ của mình. Em trả lời cọc lóc:

"Khi nãy gì? Em hông biết, hông biết gì hết"

Thì ra ngoài nhõng nhẽo, bé con còn biết giả vờ mất trí nhớ. Nếu không phải còn có mọi người đang ở đây Khang đã túm lấy con gà ngốc kia lặp lại hành động cho em nhớ rồi

________________

(**Ở đây chỉ có hôn môi thôi, không có gì vượt quá giới hạn hết. Đính chính là 🐣 trong fic chỉ đang ngại, không biết cách đối diện thôi chứ 🐣 hổng có ý từ chối đâu)

(**Chắc chương sau cho cả nhóm chơi trốn tìm phiên bản ban đêm cho vui, đông vậy mà không chơi trốn tìm uổng lắm. Khoa học cũng đã chứng minh "đồng cảm nỗi sợ" sẽ thúc đẩy tình cảm mà hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top