Chương 4: Công bằng trong bất công

Nghe những lời Hiếu nói, ánh mắt An thoáng lên một tia sáng. Chẳng biết là hy vọng, là cảm động, hay là ngưỡng mộ nữa

Những lời này nói ra nghe thật dễ nhưng ẩn đằng sau là một hiện thực phũ phàng không có cách nào khâu lắp lại được. Công bằng chưa bao giờ tồn tại. Cái yếu chưa bao giờ biến mất, nó chỉ thay áo đổi tên... rồi âm thầm hiện diện ở một nơi khác

Nếu lời Hiếu nói nếu thoát ra từ một alpha nó là giàu lòng trắc ẩn. Nếu thoát ra từ một beta nó là bình phẩm. Còn nếu thoát ra từ một omega... nó là tiếng ai oán, là than trách số phận. Đến cả điểm này thì cái gọi là "công bằng" còn chẳng tồn tại thì nó đã mục nát đến tận xương tủy rồi

"Hai anh nghĩ, trên đời này có 'công bằng' không?" An hỏi

Một bàn tay nào đó bỗng đan chặt lấy tay An. Không một lời thật lòng, cũng chẳng một lời thổn thức. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt, giọng điệu Khang cũng biết em có tâm tư khó nói thành lời

Và đúng thật, khi tay anh chạm vào bàn tay nhỏ bé ấy, anh cảm nhận được nó đang run lên vì lạc lõng

Khang siết chặt tay em thêm một chút, anh nói:
"Anh nghĩ có hay không, còn tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người. Anh không hiểu rộng như Hiếu đâu, anh chỉ biết một đứa trẻ đang thu mình lại là một đứa trẻ cần được chở che . Dù cho đứa trẻ đó có là alpha, beta hay omega"

Khoảng lặng trong An bỗng gợn sóng. Có lẽ chính Khang cũng không biết anh vừa thắp lên ngọn nến của hy vọng trong An

Mái tóc của An một lần nữa bị Hiếu xoa đến rối bù, anh dịu giọng hỏi:

"Sao vậy? Em nhớ đến chuyện cũ hả?"

An cắn chặt môi, em hít thật sâu rồi thở ra thật nhẹ. Môi xinh khẽ mỉm cười, cái nụ cười chưa bao giờ ngừng rực rỡ

"Chuyện cũ trên thành phố thôi anh. Cũng qua hết rồi"

Thế là họ cùng về, chẳng ai nói với ai thêm lời nào

Mặt trời treo lơ lửng trên nền trời cam hồng đã lặng bóng, chỉ còn lại màn đêm với muôn vàn ánh sao hòa cùng ánh trăng sáng tỏa

Đi cùng một đoạn đến cổng nhà của Hiếu, Khang cũng phải tách sang hướng khác để về nhà. Tay Khang vẫn đan lấy tay An từ nãy đến giờ, lúc này mới luyến tiếc tách rời

Đoạn đường còn lại Khang chỉ đi một mình. Ngay khoảnh khắc anh dùng đầu ngón tay xoa mũi vì lạnh thì anh nhận ra mùi hương của An vẫn còn đọng lại trên tay mình

Mùi này... thật sự rất thơm. Nó ngọt tựa như mùi của omega vậy

Có thể Hiếu không nhận ra nhưng Khang thì khác. Từ nhỏ anh đã theo má thăm khám ở nhiều nhà, hầu như cả làng cứ có ai bệnh gì sẽ tìm đến má . Má anh còn bán cả thuốc ức chế, mùi của omega anh đã nghe qua không ít

Khẽ hít thật sâu mùi hương còn vấn vương trên tay mình, nhớ lại những gì An nói hôm nay. Tất cả đều suy về một đáp án, khả năng cao An là omega. Nghĩ đến đây khóe môi của Khang hơi cong

"Quả nhiên là omega" Khang thì thầm

...

Ngày hôm sau khi chiều xuống, ai nấy đều chẳng còn bận việc thì lớp học của ông giáo cũng bắt đầu. Như lời hẹn từ trước, An theo Hiếu đến lớp trước khi giờ học bắt đầu

Từ những ngày của thời chiến lớp học này đã tồn tại. Bất kỳ ai cũng có thể theo học. Không phân độ tuổi cũng chẳng quan tâm mục đích. Có người đến vì muốn biết mặt chữ, cũng có người đến vì họ thích cái không gian ở nơi đây

Dù chẳng phải lớp học chính quy, một tuần cũng chỉ học vài buổi nhưng cứ mỗi khi có lớp mọi người đều đến đông đủ

Không khí ở đây vui lắm. Có thím tranh thủ lúc chưa vào học còn bán trái cây nhà trồng. Có chú đang ngồi kể lại cho đám nhóc nghe về câu chuyện thời chiến của mình. Có nhóm nam thanh nữ tú ngồi tụm năm, tụm bảy nói gì đó mà cười suốt

Sợ An bỡ ngỡ Hiếu cúi đầu đến sát tai em, anh thì thầm

"Lớp của cha anh là lớp học tự mở, ai đến học cũng được hết. Lát anh giới thiệu em với mọi người"

Đứng trước một môi trường hoàn toàn xa lạ, An có chút lo lắng. Em níu lấy góc áo của anh

"Anh có ở lại với em không?"

Còn chưa để Hiếu trả lời thì Khang đã tiến đến đứng giữa An và Hiếu, anh khoác lấy vai cả hai. Chẳng biết anh đến từ lúc nào nữa

Khang lên giọng trêu chọc: "Người ta tốt nghiệp sư phạm trên tỉnh rồi, đợi hết hè là đi dạy ở trường chính quy, không có thèm học lớp tự mở như tụi mình đâu"

Cánh tay đang khoác trên vai Hiếu của Khang bị Hiếu gạt ra, anh khó chịu nói:

"Chuẩn bị thực tập thôi"

"Anh tốt nghiệp sư phạm rồi á? Anh mới 20 tuổi" - An thảng thốt, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ

Biết bạn vốn khiêm tốn nên Khang tự hào thay:

"Thầy giáo trẻ học vượt đó em. Con ông giáo nên giỏi lắm. Mấy lúc cha nó bận việc bên hợp tác xã nó còn đứng lớp thay. Mà cứ mỗi lần nó đứng lớp là khối cô bỏ việc nhà để đến học, coi vậy chứ sát gái lắm"

An ngập ngừng hỏi: "Chắc anh Hiếu... được nhiều người ngỏ lời, lắm ha?"

"Không có!" - Hiếu nói vội

Khang: "Còn chối nữa, thư tình đắp thành lũy rồi kìa"

Hiếu liếc mắt nhìn bạn, anh khó chịu hỏi:
"Rồi mày đến đây làm gì? Mày có cần học lớp này nữa đâu?"

Khang cười cười "Đến học với An á, ngồi chung bàn với An á. Tui với bạn hổng có giống nhau. Bạn lo đi soạn giáo án đi kìa, tui học với bé... An..."

Những câu cuối Khang còn cố tình kéo dài như muốn gợi đòn. Kết quả là bị Hiếu tiện tay ném luôn viên phấn đang đặt ở cửa vào trán

"Bốc..." một cái - viên phấn gần như vỡ vụn

Khang: "A... Hiếu đánh anh kìa"

Khang dùng một tay ôm trán, tay còn lại ôm chặt lấy An mà mách lẻo. Anh áp sát đầu mình vào lòng em, nơi pheromone được giữ lại đậm nhất

Vẫn là cái mùi hương ngọt nhẹ ấy. Chỉ khác là lần này đan xen vào lớp mùi mỏng manh gần như chẳng tồn tại ấy còn có thứ mùi của rượu nếp. Là Khang "vô tình" rót pheromone vào em

Đúng như những gì Khang suy đoán, cơ thể An run nhẹ. Tầng mùi mỏng manh ngọt nhẹ kia bất chợt giao động. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh nghe được mùi... dâu tằm

Đạt được mục đích rồi Khang cũng không rót thêm pheromone vào An nữa, cũng chẳng nói thêm lời nào gợi đòn. Cứ vậy mà yên phận cùng An vào lớp học

Vẫn như thường lệ khi có học sinh mới. Mọi người chào hỏi nhau vài câu sau đó cũng bắt đầu tiết học

Gió chiều dịu mát mang theo hương lúa phủ khắp làng, mang theo cả mùa hè đến bên lớp học nhỏ. Phía bên trong ai cũng chăm chú nhìn bảng, lắng nghe từng lời của ông giáo

Đến khi trời tan nắng thì lớp học cũng tảng. Ai nấy đều trở về nhà chuẩn bị cho bữa tối. An và Khang là hai người cuối cùng bước ra khỏi lớp

Vừa đi Khang vừa hỏi: "Hồi trước có ai dạy cho em rồi hả? Mấy bài hôm nay anh thấy em biết hết rồi"

An mỉm cười, em vui vẻ kể: "Hồi trước cha em dạy cho má em, rồi má dạy lại cho em"

"Má em lén dạy cho em hả?" - Khang tiếp tục hỏi dù đã biết đáp án

Không kịp suy nghĩ, An trả lời: "Dạ, má em lén..." nói đến đây em mới nhận ra mình vừa lỡ lời

Bước chân của An ngưng lại, một nỗi sợ nào đó ập đến. Em sợ, sợ anh sẽ giống "họ"

Khác với những nỗi sợ đang gợn sóng trong lòng An. Anh xoay người ôm lấy em vào lòng, dùng lời nói đùa của mình để xoa dịu em

"Từ lúc gặp em anh đã biết rồi. Lúc đó anh nghĩ... bé cưng nhà ai xinh quá vậy nè, bắt cóc về nuôi được hông ta?"

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ đánh nhẹ vào vai anh. An hỏi nhỏ:

"Anh không nghĩ omega tụi em là thấp kém như bọn họ nghĩ hả?"

Vòng tay anh siết chặt thêm một chút

"Anh nói rồi mà. Một đứa trẻ thu mình lại là một đứa trẻ cần được chở che, dù cho đứa trẻ đó có là alpha, beta, omega hay là em"

Gợn sóng trong lòng An nhẹ đi rồi tĩnh lặng, nhường chỗ cho nhịp tim vừa loạn nhịp. An thấy khóe mắt mình hơi cay nhưng em không khóc đâu. Em hít thở thật sâu rồi mỉm cười

An: "Cảm ơn anh"

_________

(**Tình lắm đúng hơm~ nhưng mà chưa có tình cảm gì đâu, tình đồng chí thôi)

(**Mở đầu tháng sinh nhật của Nấm tuyệt thật. Dương tính với HP =)) Nấm chưa bao giờ nghĩ đau dạ dày mà nó có thể đau lan sang vùng lưng, cũng không nghĩ nó khó chịu đến mức đứa lì như Nấm cũng phải vào viện gấp . Thông điệp của Nấm: Đừng xem nhẹ mấy triệu chứng tưởng như bình thường nha, cũng đá mấy cái día bệnh này nọ hết luôn, không muốn mọi người xui như Nấm 😵‍💫 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top