Chương 13. Tỏ tình
Mùa hè của tụi nhỏ qua đi cũng là lúc mùa đông kéo đến. Cái tiết trời se se lạnh còn mang theo cả hơi nước vào trong không khí. Hẳn là trời sắp mưa. Mặt nước dưới chân An cũng đã trở nên lạnh buốt
Hôm nay nước cạn, tụi nhỏ rủ nhau đi bắt cá. Vài đứa còn rủ cả An đi cùng. Dù An có lớn tuổi hơn thật nhưng thân là trai thành thị, vừa xuống nước đã làm cá bơi đi mất nên bị tụi nhỏ đuổi lên bờ nhặt củi
Củi cũng đã nhặt đủ, chỉ đợi cá nữa là có thể nướng. Trong lúc đợi tụi nhỏ, An bắt chuyện với mấy đứa cũng ngồi nhìn như An
"Hôm nay mấy đứa đi học rồi hả? Có học lớp thầy Hiếu không?"
Con bé Mén nghe vậy liền gật đầu. Nó cười cười kể lại: "Dạ có. Thầy khó tính lắm, em quay sang nói chuyện với Mỹ có xíu đã bị bắt đứng phạt rồi"
An xoa đầu con bé, vô thức biện minh cho Hiếu: "Nói chuyện trong giờ học là không tốt đâu. Anh Hiếu muốn em nhớ để lần sau tập trung nghe giảng hơn đó"
Mén ủ rũ nói: "Em biết rồi"
Vừa lúc nhóm bắt cá cũng đã bắt đủ. Tụi nhỏ thành thục lấy ra vài que gỗ đã gọt sẵn sau đó xiêng vào con cá. An hiểu ý liền bắt đầu nhóm lửa
Lửa cháy phừng phừng mang theo cả hương thơm ngào ngạt bay khắp vùng, kéo theo cả những "vị khách" khác đến
"Mấy đứa đang nướng cá hả? - Khang hỏi sau đó ngồi xuống cạnh An
Phía bên kia Hiếu cũng bước đến. Vừa ngồi được xuống thảm lá anh đã nằm luôn lên chân An
Hiếu: "Hôm nay anh mệt lắm, cho anh mượn chân một lát"
Ngay khi Hiếu dứt lời Khang cũng tựa luôn đầu vào vai An
Khang: "Anh cũng mệt"
Dần: "Thầy Hiếu với anh Khang ăn cá không? Tụi em chia cho hai con"
Nghe vậy cả hai lập tức bật dậy. Cầm con cá đã được xiêng qua que gỗ trên tay, hai anh bắt đầu nướng kỹ. Dù gì hai anh cũng từng là con nít của cái xóm này, mấy trò này chẳng mấy lạ lẫm
Nhìn hai anh nghiêm túc như vậy còn nghĩ hai anh đói. Ấy vậy mà khi cá được nướng chính hai anh đều xé bỏ lớp da cháy sau đó bóc từng miếng cá nóng hổi đút cho An
Vị cá nướng vừa ngọt vừa thơm lại còn mọng nước. Thêm việc cả bọn phải bỏ sức ra mới có ăn khiến thịt cá ngon hơn bội phần. Một nhóm đông như vậy ăn cũng chẳng được bao nhiêu nhưng được cái là vui
Đợi đến khi số cá bị xử sạch cả bọn lại bắt đầu lừa ra số khoai đã được vùi trong lớp tro từ trước. Ăn uống xong thì trời cũng sụp tối. Tụi nhỏ hẹn hôm khác lại chơi rồi ai về nhà nấy
Cả cái con suối nhỏ ở sau làng giờ chỉ còn lại An và hai anh
Bàn tay nào đó khẽ nắm lấy tay An, giây sâu đã gục luôn vào vai An. Là Hiếu, anh mệt mỏi than thở:
"Tụi nhỏ nghịch quá, lớp ồn nên anh bị hiệu trưởng nhắc"
An nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái lên lưng anh, em an ủi:
"Vài hôm nữa sẽ ổn thôi. Anh Hiếu giỏi lắm luôn, anh sẽ làm được mà"
"Hôn anh" - Hiếu đề nghị
Gương mặt của bé con thoáng ửng hồng. Em hôn lên tay mình sau đó đặt tay lên môi anh
An: "Hôn gián tiếp"
Hiếu bật cười. Anh nắm lấy tay em, hôn lên lòng bàn tay em sau đó cắn nhẹ vào đầu ngón tay trắng hồng
Hiếu: "Không hôn môi anh hả?"
An bĩu môi đáp: "Đã là gì của nhau đâu"
Lần này đến cả Khang cũng giật mình. Bé con dù gì cũng là omega, đâu thể nói gả là gả được. Biết em cũng đang ngỏ lời Khang liền huýt vai Hiếu. Sau đó hai anh cũng đưa em về đến tận nhà, nhìn em vào trong rồi hai anh mới rời đi
...
Ngày tháng trôi qua vốn dĩ luôn nhanh như cái chớp mắt, mới đó mà đã gần đến rằm tháng tám âm rồi
Kể từ hôm bên bờ suối nọ hai anh chẳng còn tiếp xúc quá thân mật với An nữa. Thi thoảng vẫn là cái nắm tay vụn về, cái xoa đầu như có như không và những ánh mắt như đang ôm ấp đối phương trong lòng
Vậy mà tình lại bền. Cái cảm giác lâng lâng chẳng cần men rượu cùng cái nụ cười bâng quơ mỗi khi nhớ đến đối phương không phải là thương thì là gì
Mỗi một ngày An lại càng hiểu rõ cảm xúc của bản thân hơn. Em tưởng tượng ra đủ viễn cảnh, đến khi nó thành sự thật lại chẳng có viễn cảnh nào là đúng
Đêm rằm tháng tám hai anh đến đón An từ sớm. Hiếu còn cẩn thận chuẩn bị cho em cái đèn ông sao nho nhỏ, Khang thì mua cho em thật nhiều bánh nếp dẻo. Có hai anh ở đây, em muốn con nít bao nhiêu cũng được
Hôm ấy khắp mặt đường trên ngôi làng nhỏ đâu đâu cũng là tiếng cười đùa của bọn con nít. Đứa nào đứa nấy cũng cầm theo đèn lồng trên tay. Có đứa cầm đèn ông sao, cũng có đứa đặt nến vào trong cái lon rỗng được đục lổ chỗ, đứa nào khéo tay hơn còn đục đủ hình lên cái lon rỗng trông hết sức bắt mắt
Tết trông trăng tụi nhỏ kéo nhau chơi phá cổ, mang theo cái đèn lồng đi khắp xóm. Còn những kẻ đã qua tuổi hồn nhiên ấy rồi thì tìm một góc để ngắm nhìn, ngắm nhìn làng mạc về đêm trong đêm trăng rằm, ngắm xem có chú cuội nào trên mặt trăng không, ngắm cả một phần tuổi thơ bản thân đã từng
Giữa con phố tấp nập, xen lẫn đèn lồng và vô số gian hàng nhộn nhịp. An và hai anh chọn tách biệt với tất cả để nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt ở sau làng. Mùi cỏ thơm mát, tiếng dế kêu râm rang như bản hòa tấu, xa xa còn là tiếng đùa giỡn của trẻ con
"Trăng tròn quá ha, sáng hơn cả đèn điện" An cảm thán
Cơn gió dịu mát nào đó thổi qua mang theo vài chiếc lá bay lượn trong không khí. Âm thanh tấp nập cứ xa rồi lại gần. Chỉ có ánh trăng là lặng yên để người ta ngắm nhìn
"Em thử dơ tay che đi một phần trăng đi, nhìn ánh sáng qua khe hở của ngón tay. Vi diệu lắm" Khang đề nghị
An nhanh chóng làm theo. Em dơ tay về phía trước, nhìn thứ ánh sáng vàng nhạt đang chiếu rọi vào tay mình. Đúng như Khang nói, hình ảnh ánh trăng xuyên qua kẽ hở ngón tay thật sự rất vi diệu
Bàn tay An khẽ đung đưa trong không trung. Rất nhanh trên bàn tay trắng mịn của em xuất hiện hai chiếc nhẫn trơn, mảnh bằng vàng
"Gả cho anh nha" cả hai đồng thanh đề nghị
Bầu không khí bỗng im bặt, nhường chỗ cho những âm thanh xa xa ở đằng kia
An nhìn hai anh thật lâu, lại nhìn hai chiếc nhẫn trên tay mình. Dù cho có tưởng tượng ra viễn cảnh này hằng trăm lần thì khi nó thật sự diễn ra An vẫn thấy khóe mắt mình cay cay. Cõi lòng dâng lên cảm giác gì đó vừa ấm áp vừa êm dịu
Vài giọt nước mắt lóng lên trong đôi mắt trong veo của An. Bé con híp mắt, khẽ mỉm cười thật rạn rỡ. Em muốn cất lời nhưng lại nghẹn mất. Thế là chíp bông nhà ta liền nắm chặt bàn tay. Em muốn cất giữ vật định tình cho riêng mình, không để hai anh đổi ý đâu
"Sao lại khóc rồi, đây... lại đây anh ôm" - Khang nói, tay anh nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt đẫm lệ của em
Đứng ở đối diện, Hiếu nhìn em hồi lâu. Lâu đến mức từng đường nét trên gương mặt em lúc này, anh có thể nhớ rõ. Hiếu nắm lấy tay em, dịu dàng hôn lên ấy
"Anh... thương An"
"Nhưng mà... em đâu thể gả cho hai anh được" - An nghẹn ngào nói
Thấy nước mắt của em lại còn nhiều hơn Khang liền dùng tay áo để lau đi nước mắt cho em. Anh hôn khẽ lên trán em, ôm lấy em vào lòng sau đó nhẹ nhàng an ủi:
"Không lấy được An, tụi anh cũng không lấy ai. Cứ vậy mà ở bên nhau, được không em?"
Từ phía sau, Hiếu cũng ôm lấy em. Anh tựa đầu vào lưng An, đem hơi thở ấm nóng phả hết vào người em
Hiếu: "Anh lỡ thương An rồi..."
An mím môi, thật lâu sau đó mới trả lời: "Dạ!"
________________
(** Rất rất xin lỗi mọi người, Nấm lại bận rồi. Chắc là Nấm sẽ tạm end tại đây thôi. Khi nào rảnh Nấm sẽ viết thêm nhiều nhiều chương ngoại truyện)
(**Tạm tóm tắt là hai anh sẽ đến hỏi cưới An. Má của An đúng là có vui nhưng cũng không dám đồng ý. Lúc Khang với Hiếu thưa chuyện với gia đình thì bị phản đối. Về sau, họ cứ vậy bên nhau, không cần cưới hỏi gì hết. Học sinh của Hiếu luôn biết vợ của thầy là anh An, những ai ghé đến tiệm thuốc của Khang đều biết anh có một chàng vợ nhỏ mở tiệm bánh mì. Vị khách nào ghét thăm tiệm bánh mì ngọt của ông chủ nhỏ tên An đều biết em có hai người chồng)
(**Đây có thể là fanfic cuối dài chương của HieuAnKhang mà Nấm viết. Có hơi tiếc tại Nấm siêu thích không khí của fic này, cơ mà bận quá. Dù có ngừng viết Nấm cũng không out fandom đâu. Lần cuối, cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều. Xin chào! tớ là Nấm, thân ái và hẹn gặp lại)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top