Ngoại truyện 2: Ngày ấy

Hôm ấy là một ngày có thời tiết đẹp. Ánh nắng chan hòa cùng hương thơm dịu mát của buổi sớm khiến tâm trạng đang thoải mái của Khang lại còn thoải mái hơn

Cũng phải thôi. Có ai mà không thoải mái khi sắp được gặp lại người tình thuở bé đâu. Thậm chí anh còn vui mừng đến mức nếu đang đi bộ anh đã vừa đi vừa nhảy chân sáo rồi

Chuyện cũng phải kể từ cái ngày mẹ nhắc anh về chuyện nối nghiệp gia đình. Mẹ Khang lần lượt cho anh xem từng tấm ảnh chụp của những đối tác kinh doanh lớn

Những tấm ảnh cứ lướt qua Khang chỉ hờ hững nhìn lấy một giây rồi thôi. Ấy thế nhưng khi một tấm ảnh nào đó lướt qua Khang đột nhiên tiến gần hơn về phía màn hình, tự mình lùi lại tấm ảnh khi nãy

Khác với cái không khí ngột ngạt của những gia đình trước ở tấm ảnh này có cái gì đó rất vui vẻ. Mà thứ Khang chú ý không phải là cái không khí ấy mà là cậu trai đang ôm trong tay một con mèo có màu nâu sữa. Cậu ấy thật sự rất quen thuộc

Khang ngập ngừng hỏi mẹ: "Ảnh này là... con cảm thấy cậu này nhìn rất quen"

Vừa nhìn thấy vị trí Khang chỉ tay mẹ Khang đã bật cười

"Ngày nhỏ con đòi cưới thằng bé còn gì? Mê thằng nhỏ tới nổi bị mắng bao nhiêu lần hôm sau vẫn cứ nằm lì ở nhà người ta. Con quên rồi hả?"

"Không có, con không có quên. Em ấy sao rồi mẹ, là omega đúng không mẹ? Em ấy có người yêu chưa mẹ?"

Nghe con hỏi mẹ liền nhận ra ý tứ của con trai mình. Khó có dịp nào để dụ con trai nghiêm túc tiếp quản cơ ngơi nên mẹ Khang lập tức đưa ra đề nghị

"Thằng bé là omega, hiện tại độc thân. Con từng nghe qua hôn nhân dựa trên hợp tác kinh doanh chưa?"

"Ý mẹ là...?"

"Nếu con đã thích thằng bé như vậy, mẹ hỏi cưới giúp con. Chỉ cần con chịu nối nghiệp mẹ thì mẹ sẽ ngỏ lời giúp con. Trên mạng hay gọi là gì nhỉ, cái gì mà vị thê gì đó"

Nén lại cơn phấn khích trong lòng, Khang nhắc lại câu trên: "Là vị hôn thê ạ"

Mẹ Khang cười cười. Mẹ vỗ vỗ lưng Khang, đoạn hỏi:

"Phải phải. Con thấy sao? Đồng ý với mẹ không?"

Chưa đến năm giây Khang đã gật đầu đồng ý. Anh cho rằng chỉ cần có cơ hội tiếp xúc với An, anh sẽ có thể biến tình yêu sắp đặt thành tình yêu định mệnh

Hôm nay cũng chính là ngày Khang cùng mẹ đến nhà em thăm hỏi. Có điều bé con tinh nghịch đã đi trước anh một bước, An sớm đã cuống gói đi bụi từ lâu

Lần nữa trở lại căn phòng còn phản phất mùi rượu whisky Khang chỉ biết đứng lặng một chỗ, nhìn ngắm từng dấu vết còn lại của em. Đứa trẻ này sao lại tinh nghịch đến thế, còn chưa gặp được anh đã bỏ chạy mất

Phía bên gia đình em cũng tỏ ra ái ngại trước sự việc không lường trước được này. Khang mỉm cười lắc đầu, nếu em đã không muốn bị ép cưới thì anh cũng không ép nữa. Hôn nhân sắp đặt đến đây xem như hết

Ấy vậy nhưng khi Khang càng tỏ ra hiểu chuyện mẹ An lại càng cảm thấy có lỗi. Hai nhà vốn dĩ đã hợp tác kinh doanh từ rất lâu, dựa vào nhau mới có thể vững mạnh như bây giờ. Nào ngờ cái An lại từ chối thẳng thừng như vậy, có ai mà không đau lòng. Vì lẽ đó mẹ An vẫn kiên quyết hứa hẹn sẽ thuyết phục An, bảo Khang đừng quá lo lắng

Lần này chuyện không thành, lời hứa nối nghiệp gia đình của Khang cũng tạm gát tại đó. Khang vẫn tiếp tục giả dạng nhân viên bình thường nơi công ty do chính tay anh và Hiếu dựng lên

Có lẽ ông trời vẫn tiếc nuối mối tình duyên lận đận của Khang nên cho anh gặp lại em một lần nữa ở buổi phỏng vấn. Bé con xinh xắn lễ phép chào hỏi, lần nữa khiến trái tim anh dậy sóng

Hiển nhiên bé con được nhận vào làm một cách dễ dàng từ cả hai anh chủ

Ngày đầu tiên em đến công ty em còn mời cả phòng mỗi người một ly nước do mọi người tự chọn. Bé con không những biết cách hòa đồng với mọi người mà trong công việc cũng rất có năng lực. Khang chịu trách nhiệm hướng dẫn cho em nên chính anh là người nhìn thấy rõ năng lực của em nhất

Cục bông nho nhỏ thi thoảng không biết chỗ nào liền chạy đến hỏi anh. Anh hướng dẫn cái nào em lập tức ghi chú lại cái đó. Trong công việc anh chưa bao giờ thấy em hỏi cùng một câu hỏi lần thứ hai. Tình cảm chíp bông trong anh sau khi nhìn thấy cục bông nho nhỏ trân trọng từng câu nói của anh liền bừng lên dữ dội

"Anh ơi, em làm xong rồi thì nộp cho ai ạ?" Bé con quay sang hỏi anh với đôi mắt to tròn hệt như cún con

Lo ngắm nhìn em nên mất vài giây sau Khang mới trả lời:

"Em để đây đi, lát anh nộp giúp em"

Bé con cười tươi, ngoan ngoãn đặt bản báo cáo lên bàn làm việc của Khang

"Dạ, em cảm ơn anh Khang. Cũng đến giờ trưa rồi, anh có đi ăn cùng mọi người hông?"

Nhìn lại thì đúng là đã đến giờ nghĩ trưa. Khang cuối người lấy từ hộc tủ ra một hộp cơm trưa tự làm. Ngay khi nắp hộp được mở đã tỏa ra hương thơm rung động lòng người

Anh quay sang hỏi An: "Em muốn ăn cùng anh không? Anh nấu hơi nhiều"

"Dạ có ạ. Yêu anh Khang lắm luôn á"

Đáng yêu thế này thì Khang có mà càng ngày càng lụy em thêm. Cũng may bình thường ở công ty đối với ai anh cũng tốt nên việc anh tốt với An chẳng khiến ai nghi ngờ, kể cả An

Lấy tư cách là một đàn anh, một người nổi tiếng hòa đồng trong công ty Khang dễ dàng công khai đúc em ăn. Phần cơm anh chuẩn bị là cho hai người nhưng lại cố ý chỉ có một đôi đũa. Cả quá trình đều là anh đúc An ăn, nhìn chiếc má phúng phính phập phồng của em làm lòng anh mềm nhũn

Ăn hết phần cơm trưa bé con liền ôm gối tựa lưng vào ghế ngủ một lúc. Đợi em ngủ rồi anh lặng lẽ kéo ghế của em đến gần mình hơn một chút. Anh để đầu em tự lên vai anh, cẩn thận đắp thêm cho em một chiếc chăn mỏng sau đó dùng chân giữ lại chân ghế của em, tránh việc ghế bị trượt đi mất

Những ngày sau đó anh cũng mượn việc bản thân là người hướng dẫn của em, chăm sóc em từng chút. Thi thoảng còn cho em mượn tiền. Anh vốn chẳng muốn lấy lại nhưng lần nào bé con cũng trả đúng hẹn, vạch ra cái ranh giới đồng nghiệp thân thiết cho anh, không hơn không kém

Anh rất thích nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của em chạy đến hỏi anh một vấn đề gì đó em không biết. Càng thích hơn cái dáng vẻ ăn uống hết sức đáng yêu của em. Thích luôn cả những lúc em ngủ say trên vai anh. Thích cả những khi em hờn dỗi nhõng nhẽo với anh. Giá mà em cũng thích anh như cái cách anh thích em thì tốt biết mấy


Đến nay khi nhớ lại những ngày ấy Khang vẫn thấy buồn cười. Bé con vẫn là bé con của ngày ấy, của thuở bé thôi. Khác ở chỗ hiện tại anh đã có thể ôm em vào lòng, hôn em đến khi nào anh chán thì thôi

Thấy anh ngây ngẩn nhìn em hồi lâu, An hỏi:

"Sao vậy? Đến anh phát sốt hả?"

Khang ôm lấy em eo em, tựa đầu vào ngực em. Học theo ai đó cái dáng vẻ nhõng nhẽo

"Ừm, sốt rồi. Phải được em hôn mới khỏi"

Biết anh đang nói dối An vẫn nhẹ nhàng sờ lên mái tóc của anh. Em cuối người hôn lên môi anh

An mỉm cười, em hỏi: "Đã hết chưa?"

Khang gật đầu đồng thời ôm chặt lấy em thêm một chút

Bị màng tra tấn người bệnh kia làm cho khó chịu Hiếu cũng rất muốn được em hôn như lại sợ lây bệnh cho em nên anh chỉ mắng một câu

"Đồ không có lương tâm"

Cả An và Khang đều bật cười. Khang thả lỏng vòng tay để An chạy đến bên Hiếu, hôn nhẹ lên trán Hiếu tránh việc Hiếu cảm thấy "tủi thân"

Tình yêu mà. Vui, buồn đều có. Quan trọng là cách mà họ cùng nhau tận hưởng những niềm vui, cùng nhau vượt qua những nỗi buồn. Có lẽ thật lâu, thật lâu về sau họ vẫn hạnh phúc như vậy. Vẫn sẽ tay nắm tay, kể nhau nghe những câu chuyện vui buồn

_end__
_______________

Vậy là đi hết chặng đường của chiếc fic này rồi. Cảm ơn vì mọi người đã đồng hành cùng Nấm đến tận bây giờ

fic này Nấm không nhắc đến bố vì Nấm không làm được. Nấm giống Khang ấy, đều từng vật lộn dưới câu nói "ba nó là tội phạm"

Chính vì vậy mà ở fic này, hay bất cứ fic nào Nấm viết sẽ không có sự xuất hiện của người "bố", mong là mọi người sẽ hiểu cho Nấm. Bật mí là Nấm sẽ tiếp tục viết thêm một fic về học đường. Là học đường nên cùng lắm chỉ ôm hôn thôi nè ( 〃▽〃)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top