Ngoại truyện 1: Sốt cao
Giữa cái không gian tăm tối chẳng thấy bàn tay, chàng trai ấy thử gào thét cũng chẳng nghe được gì
Hiếu không biết mình đang ở đâu, cũng không biết ruốc cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ nhớ rằng hôm qua mình phát sốt. Ký ức cuối cùng là hình ảnh bé con đang dùng khăn ướt đặt lên trán anh. Sau đó... anh rơi vào nơi này
Ở trong cái không gian vô định ấy rất lâu Hiếu mới lần nữa được nhìn thấy ánh sáng. Mọi giác quan dần hoạt động trở lại làm anh mất thêm một khoảng thời gian ngắn mới kịp thích ứng
Đứng trước mặt anh lúc này là một nhóc con trắng trẻo đang cuối người nhìn anh đầy lo lắng
"Anh có sao không ạ? Em gọi giáo viên nha"
"Em..." Hiếu đương định nói gì đó lại phát hiện giọng nói của mình hệt như một đứa con nít
Anh hoảng sợ sờ khắp người liền phát hiện bản thân thật sự là một đứa con nít. Trên ngực áo còn có một cái bản tên nho nhỏ với hàng chữ "Trần Minh Hiếu - lớp mầm 2"
"Anh ơi, anh ổn không?" Đứa trẻ kia một lần nữa lập lại câu hỏi
Hiếu ngước nhìn thằng bé. Bất chợt anh nhận ra đứa bé này quá đổi quen thuộc. Nhìn xuống bản tên liền nhận ra đây chính là bé con của nhà anh, Đặng Thành An
Bộ dáng non nớt này của em thật sự rất đáng yêu. Hiếu nhìn em một lúc đã muốn ôm em vào lòng hôn vài cái
Đến khi bé con hỏi lại lần thứ ba Hiếu mới bừng tỉnh trả lời
"Anh không sao. Em có muốn ăn kẹo không? Anh dắt em đi mua kẹo"
Nhắc đến kẹo đôi mắt xinh đẹp kia bỗng bừng sáng. Dù có chút do dự vì mẹ dặn không được ăn quà của người lạ. Nhưng nghĩ lại anh trai này cùng nhà trẻ với em, lại còn đẹp trai nên chắc chắn không phải người xấu
Thấy em đã ngầm đồng ý Hiếu lập tức nhân cơ hội nắm lấy tay em. Vui vẻ kéo em đi mua kẹo
Chỉ vừa đi được một lúc bàn tay của bé con đã bị kéo lại. Một âm giọng con nít vang lên, giọng điệu có vẻ khó chịu
"An đi đâu vậy? Dì dặn em không được đi với người lạ. Em quên rồi hả?"
Bị mắng, bé con liền thu tay lại. Không dám nắm tay Hiếu thêm giây nào. Em ấp úm nói:
"Anh ấy không phải người lạ. Anh ấy hứa mua kẹo cho em. Hay anh Khang cũng đi cùng em đi"
Đứa trẻ kia chẳng ai khác mà chính là Khang. Bị cái dáng vẻ con nít cùng mái tóc lởm chởm của Khang chọc cho bật cười. Dù không biết đây là mơ đẹp hay ác mộng Hiếu vẫn cảm thấy rất thú vị
"Cười cái gì? Bạn là ai mà tự dưng lại kéo em ấy đi vậy?" Khang bực nhọc chất vấn
Quen biết, làm bạn với Khang lâu như vậy Hiếu chưa từng được nghe cái kiểu xưng hô sởn gai óc này. Nghĩ đến viễn cảnh nếu như Khang trưởng thành vẫn mang theo cái cách xưng hô đó, cái mái tóc chôm chôm kia mà Hiếu cười đến mức đau cả bụng
Về phía Khang tự dưng bị một thằng lạ hoắc cười vô trong mặt dù có là một đứa con nít vẫn phát cọc. Nhưng nghĩ đến bé An còn ở đây nên anh cũng mặc kệ, nhất quyết kéo An cách xa tên điên kia càng xa càng tốt
Mắt thấy Khang sắp kéo An đi xa Hiếu mới chạy theo. Anh giơ tay về phía Khang, nghiêm túc nói:
"Làm bạn nha"
Đôi mắt Khang hơi hẹp lại, anh nhìn bàn tay kia như thể nhìn kẻ thù
"Sao Khang phải làm bạn với bạn"
Hiếu thẳng thừng trả lời: "Tại tao... tui biết bạn tên Khang. Bé này tên An. Đúng không?"
"Sao... sao bạn biết?"
Nụ cười trên môi Hiếu còn rạng rỡ hơn. Đúng là con nít, cho dù Hiếu không quen biết cũng có thể nhìn vào bản tên để biết
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng bề ngoài Hiếu vẫn tươi cười tiếp tục bắt chuyện. Qua một lúc đã nắm thóp được hai đứa trẻ trước mặt, miễn cưỡng trở thành một nhóm bạn chơi chung
Trò chuyện một lúc cũng chán, cả nhóm kéo nhau đi tìm các bạn khác trong lớp để chơi những trò chơi số đông
Đến lúc này Hiếu mới phát hiện. Ngoài An, Khang và một số người khác ra, tất cả những người còn lại anh đều không nhìn được rõ mặt. Trong số những người anh nhìn rõ còn có cả Hậu, Hiếu Đinh và Kiều
Đám con nít túm tụm lại ngồi thành một vòng tròn, cùng nhau đưa ra ý kiến cho trò chơi sắp đến. Đứa thì muốn chơi cá sấu lên bờ, đứa thì muốn chơi bịt mắt bắt dê, đứa thì muốn chơi rồng rắn lên mây, còn có cả trò bước bậc, trốn tìm và bắt cứu
Thân là một người trưởng thành biết được trò nào có tính nguy hiểm Hiếu đều trực tiếp lên tiếng phản đối. Những trò nhàm chán hoặc có tính chất dí một người thua liên tục cũng bị bỏ qua. Các trò nhẹ nhàng nam phản đối, trò bạo lực nữ phản đối. Cuối cùng chỉ còn xót lại trò trốn tìm
Để đảm bảo tính chất an toàn cho tụi nhỏ Hiếu chỉ đạo vạch ra phạm vi giới hạn, nếu bước ra khỏi phạm vi sẽ bị xử thua. Toàn bộ mọi người sẽ trốn cho đến khi người đi bắt thả cổng. Lúc đó những người đã bị bắt sẽ oẳn tù tì ai thua sẽ là người đi bắt tiếp theo. Làm như vậy mới tăng tính công bằng
Trò chơi bắt đầu. Ở lượt đầu tiên là một đứa nhóc nào đó Hiếu không nhìn rõ được mặt. Chỉ ngay khi người đi tìm bắt đầu đếm số Hiếu đã nhanh tay nắm lấy tay An chạy đi trước. Đến khi Khang kịp phản ứng hai người kia đã chạy được một đoạn. Hết cách Khang chỉ đành đuổi theo
"Sao không trốn chỗ khác đi? Chật quá này" Hiếu cau mày nói
Khang: "Khang phải ở cùng An. Hiếu không thích thì Hiếu đi chỗ khác đi"
Hiện tại nhóm ba người bọn họ đang ngồi dưới gầm bàn giáo viên. Tấm khăn trải bàn màu xanh nhạt đủ lớn để có thể che đi hoàn toàn sự hiện diện của người đang trốn bên dưới. Nhưng đó là khi chỉ có hai người miễn cưỡng ôm lấy nhau. Giờ lại có thêm một Phạm Bảo Khang nên khăn trải bàn cũng bị nhô ra một chút
Đúng như dự đoán người đi tìm nhanh chóng tìm ra bọn họ. Tấm khăn trải bàn bị vén lên, chiếu thẳng ánh sáng vào hai con người đang ôm chặt lấy bé An
"Tìm thấy rồi, mấy bạn là người đầu tiên bị mình tìm thấy luôn" đứa nhóc kia hào hứng nói
Kết quả là cả ba người phải kéo nhau về chỗ bắt đầu, chờ đợi những người khác
Gió trời dịu mát nhẹ nhàng thổi qua từng đợt mang theo cả hương lúa thơm nồng. Nhân lúc mọi người vẫn đang trốn Khang kéo theo An đi về hướng phát ra hương lúa. Lần này đến lượt Hiếu đuổi theo phía sau
Đi đến hàng rào của trường mần non cả nhóm dừng lại. Trước mặt bọn họ là cả một đồng lúa ươm vàng đang trĩu hạt. Những cơn gió lướt ngang khiến từng cành lúa va vào nhau phát ra âm thanh "xào xạt". Trong một khắc đó dường như mọi thứ đều tĩnh lặng, chẳng còn âm thanh ồn ả của tiếng trẻ con, chẳng còn tiếng xe cộ, tất cả chỉ còn lại âm điệu bình yên của thôn làng
Giấc mơ của Hiếu nhanh chóng biến đổi. Trên tay anh đang cầm một con diều. Đôi chân ngắn của con nít vẫn đang không ngừng chạy về phía trước. Đợi đến khi một đợt gió thổi qua Hiếu thả tay, để con diều cứ thế bay thẳng lên trời
Giọng bé An ngay phía sau anh vui mừng reo lên:
"Bay rồi, diều bay rồi anh Hiếu ơi"
Ở phía xa xa còn có giọng Khang đang hét lên:
"Hậu ơi kéo diều của Hậu ra xa chút đi. Diều của tụi Khang sắp đập vào diều của Hậu rồi"
Một tiếng của Hậu đáp lại:
"Ừ. Hiếu Đinh đang kéo dây"
Phía trên vùng trời ngập gió từng con diều bay vút lên cao. Mỗi cánh diều đều mang theo cái sự non nớt của tuổi thơ, gửi gắm vào bầu trời thật nhiều ước mơ và hy vọng. Ước rằng mỗi đứa trẻ đều sẽ trưởng thành một cách chọn vẹn, hy vọng rằng đứa trẻ bên trong mỗi người vẫn luôn hồn nhiên như thế
Dõi theo cánh diều đang ngày càng cao vút lên bầu trời xanh thẳm, tầm mắt của Hiếu cũng mờ dần. Đến khi anh tỉnh lại lần nữa vẫn thấy bé con đang đắp khăn ướt lên trán mình
Nhìn thấy anh tỉnh lại An đặt nhẹ tay lên trán anh. Thấy nhiệt độ đã trở lại mức bình thường em mới thở phào nhẹ nhõm
"Đỡ sốt rồi. Anh có đói không? Em mang cháo lên cho anh nha. Khi nãy anh Khang có nấu cho anh" An nói
Hiếu không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi dậy ôm trầm lấy em
Vừa vào đến phòng đã thấy Hiếu ôm chặt An. Khang đặt tô cháo xuống tủ đầu giường, anh nhắc nhỡ:
"Mày không sợ lây bệnh cho An hả? Ăn cháo đi rồi uống thuốc"
Lần này Hiếu cũng không phản bác. Anh chỉ vùi đầu vào vai An, tham lam giữ lại hơi ấm vẫn còn đó
Nhìn dáng vẻ kia Khang không muốn mắng người mới vừa khỏi bệnh sau đợt sốt cao, Khang tiến đến ôm lấy cả hai. Nửa thật nửa đùa nói:
"Không sao, ổn cả rồi. Khỏi bệnh rồi thì tốt. Lại đây papa đúc cháo cho ăn"
Đang lúc cảm động thì bị câu đùa giỡn của Khang làm cho bừng tỉnh. Hiếu vùng ra khỏi cái ôm kia, tự mình ăn hết cháo sau đó uống thuốc
Thấy vậy Khang lặng lẽ nhìn An, cả hai mỉm cười. Thì ra Hiếu cũng có lúc trẻ con như vậy.
___________________
(**Ở ngoại truyện này chưa có sự xuất hiện của baby nha)
(**Nấm dự định viết cái này lâu lắm rồi, lúc viết thì nảy ra ý tưởng chuyển sang góc nhìn của Hiếu, cũng vui mà ha. Để công bằng thì ở ngoại truyện tiếp theo Nấm sẽ viết ở góc nhìn của Khang)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top