C8. Phía sau em là ANH

Sau một lúc khóc lớn bé con gục vào lòng anh thúc thít. Bao nhiêu nước mắt còn vươn trên mặt em đều được Hiếu lau đi. Anh cẩn thận bế em vào bồn tắm, bọt xà phòng cũng được anh đánh đến ngập bồn. Anh còn bỏ thêm vài chú vịt nhỏ màu vàng bằng nhựa vào bồn tắm, chẳng biết anh kiếm đâu ra cái thứ con nít này nữa

Đàng vịt vàng được Hiếu tạo sóng trên mặt nước bơi nhẹ đến trước mặt em. Anh dùng giọng mũi đóng vai vịt nhỏ

"Bạn An buồn hả? Nói mình nghe ai làm bạn buồn?"

Thấy em chẳng có phản ứng anh lại làm cho sóng nước mạnh hơn. Vịt vàng theo đó lắc lư dữ dội trên mặt nước

"Là ai làm bạn buồn, nói mình. Mình xử tên đó giúp bạn. Là cái anh tên Hiếu gì đó đúng không?"

Bao nhiêu buồn tủi nhất thời bay biến. Khuôn miệng bé xinh vẽ nên nụ cười rạng rỡ như mọi ngày. Đôi mắt sưng húp vì khóc khép chặt, giữ lại trên gương mặt ấy vẫn là cái dáng vẻ mà anh yêu nhất

Em hờn dỗi đập tay xuống mặt nước khiến nước lẫn xà phòng văng hết lên người anh

"Em có còn là con nít đâu"

Thấy em cười tươi lòng anh nhẹ đi đôi phần. Anh cưng chiều vuốt ve mái tóc của em. Nếu em đã không thích vịt nhỏ thì anh cũng không giữ lại làm gì. Ngay khi Hiếu cầm lấy đóng vịt định vứt vào thùng rác bé con vội vã ngăn cảng

"Đừng vứt. Em thích, tụi nó đáng yêu lắm"

Còn nói là không phải con nít. Hiếu bật cười sau đó cho lại đàng vịt vào bồn tắm. Anh lấy dầu gội tạo bọt sau đó cho lên tóc em, giúp em gội đầu

"Thích lắm à? Anh mua thêm cho em nha"

Bé An cười tươi, cả thân người chìm vào làn nước ấm áp chỉ chừa lại phần đầu để anh gội giúp. Đôi chân em vung vẫy, nhìn đàng vịt em nói

"Anh mua đóng này từ lúc nào vậy? Anh thích vịt vàng hả?"

"Lúc thấy nhớ đến em nên mua. Anh thích em, không thích vịt vàng"

"Thích thôi hả?"

Thao tác của Hiếu bỗng ngưng lại. Anh xoay người em, để em đối mặt với mình. Bàn tay dính đầy bọt xà phòng của anh quẹt nhẹ lên mũi em

Nhìn thẳng vào mắt em Hiếu nói

"Không những thích mà còn yêu, còn thương nữa. Ngày đó anh thật sự xin lỗi"

Bé An siết chặt tay, em nói "Em nghĩ kỹ rồi. Tại trước đó mình cãi nhau vì em mà, cũng do em con nít nên mọi chuyện mới đi xa như vậy"

Ngưng một lúc em ngẩn mặt nhìn anh, ánh mắt đầy kiên định

"Quá khứ em sai, tương lai chắc chắn không lập lại. Anh có tin em không?"

Hiếu ôm lấy em, vỗ nhẹ tấm lưng trần trụi của em

"Anh tin em, bé con của anh làm được mà. Anh sẽ luôn bên em, không bỏ lại em thêm một lần nào nữa. Anh hứa"

Nằm gọn trong vòng tay anh thật sự rất ấm áp. Bé con vòng tay qua eo anh, hồi đáp lại cái ôm ấm áp kia. Em khẽ gật đầu

"Em cảm ơn anh"

Anh anh em em một lúc cả hai mới tiếp tục việc đang làm, còn ngâm trong bồn tắm lâu bé An sẽ cảm mất

Dầu gội lẫn sửa tắm em dùng đều là của Hiếu. Mùi hương thoang thoảng cứ như đang được anh ôm vậy. Bé con thích thú xoa xoa mu bàn tay sau đó cho lên mũi ngửi

Nhìn loạt hành động hết sức đáng yêu của bé An, Hiếu không khỏi bật cười. Anh trêu

"Thích lắm hả?"

Không nghĩ nhiều bé con lập tức gật đầu

"Ưm, thơm lắm ạ"

Vừa nói em vừa mở cửa phòng tắm. Cánh cửa vừa hé mở em đã thấy Khang đang cầm quần áo trên tay đợi mình. Có lẽ vì đã nghe được câu chuyện của cả hai, Khang cũng chẳng muốn tranh giành làm gì nữa. Cứ vậy mà thay nhau chăm sóc em cũng không phải ý tồi. Khang quấn chiếc khăn mềm mại lên tóc em, xoa nhẹ vài cái sau đó đặt bộ quần áo đang cầm lên tay Hiếu

"Thay cho bé An đi"

Khang vỗ vai Hiếu sau đó bước vào phòng tắm. Làm bạn lâu như vậy Hiếu đương nhiên hiểu ý Khang. Nếu là Khang có lẽ anh sẽ chấp nhận được

Trước đây Hiếu cũng có nghe qua việc ngày bé Khang thích một bạn nam, vì nhiều lý do mà chưa từng gặp lại. Đến ngày tìm được em, hỏi cưới được em rồi thì em lại bỏ trốn. Chỉ là không ngờ, người đó là An. Trái đất này tròn đến mức bạch nguyệt quang của Khang lại chính là nốt chu sa của Hiếu. Mà có lẽ An cũng chẳng biết điều này đâu

Bé con sau khi ra khỏi phòng tắm được anh mặc quần áo giúp. Biết chiều cao của bé hơi khiêm tốn Khang còn lựa cho em một chiếc quần short, về phần áo thì có rộng một chút cũng không vấn đề gì

Thay đồ xong xuôi anh giúp em sấy tóc. Bình thường Hiếu còn chẳng bao giờ đụng vào máy sấy khi không quá gấp, cứ để tự nhiên kiểu gì chẳng khô. Ấy vậy mà nay anh cẩn thận đến lạ. Dù đang sấy lạnh vẫn sợ em khó chịu, thi thoảng lại sấy vào tay mình xem thử nhiệt độ có đang tăng lên không. Tóc em chỉ vừa ráo anh đã bôi thêm dầu dưỡng, sau đó mới tiếp tục sấy khô

Bé An cảm thán

"Anh kỹ tính ghê, bình thường em còn chẳng bao giờ dùng dầu dưỡng"

Từng lọn tóc mềm mượt lướt qua tay anh. Hiếu hôn nhẹ lên tóc em, đoạn nói

"Tóc em vừa mềm vừa đẹp, nếu hỏng thì tiếc lắm"

Đến lúc này thì tóc em cũng đã khô hẳn, mái tóc mềm mượt đến mức chạm vào thôi cũng thích tay. An đứng bật dậy, cầm lấy chiếc máy sấy từ tay anh

"Anh ngồi xuống đi, em sấy tóc cho anh"

Hiếu thoáng có chút bất ngờ, sau cùng vẫn là ngồi im trên giường để em sấy tóc giúp

"Tóc anh cũng đẹp lắm"

"Thế thích nắm tóc anh trong đêm không?"

Người ta đang khen mà anh lại nói đi đâu ấy, bé con bực nhọc dùng máy sấy chỉa thẳng vào mặt anh. Lực gió của máy sấy tức thì làm Hiếu nhắm chặt mắt

"Anh đùa thôi, đùa thôi"

Tóc Hiếu cũng vừa được sấy khô xong, em đá nhẹ vào chân anh

"Em sấy xong rồi đó"

Vừa hay lúc này Khang cũng vừa từ phòng tắm bước ra. Mái tóc ướt nhẹp vẫn đang nhỏ giọt xuống thân người chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang eo

Thấy Hiếu được em sấy tóc giúp Khang cũng nhìn em bằng ánh mắt đáng thương. Hết cách em thở dài, sau đó vỗ vỗ lên giường

"Em biết rồi. Anh cũng lại đây đi, em sấy tóc giúp anh"

Vừa nghe em nói vậy Khang đã vui vẻ ngồi cạnh em để em sấy khô tóc giúp. Cũng như Hiếu, em lau khô tóc giúp anh xong mới sấy. Sấy được một lúc em cũng dùng dầu dưỡng, sau đó sấy cho đến khi tóc khô hẳn

Tóc khô cả rồi, trời cũng đã tối, hôm nay lại chẳng phải chủ nhật hay thứ bảy. Cả công ty hẳn là đang thắc mắc lắm việc cả ba cùng nhau nghỉ mà chẳng nói ai tiếng nào. Dù gì cũng đã nghỉ, trời lại sập tối nên thay vì nấu gì đó họ quyết định đặt đồ về nhà

Chỉ tầm nửa tiếng sau đồ ăn đã được giao đến. Ba phần bún bò nóng hổi còn tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Đây là món mà bé An thích nhất, Hiếu đương nhiên còn nhớ. Giờ nhìn em ăn thôi anh cũng thấy vui trong lòng rồi

Ăn xong cả Hiếu và Khang đều tranh nhau đưa em về nhà, cuối cùng vẫn là cả hai cùng đưa em về. Phòng trọ của em nằm trong một con hẻm nhỏ, xe không thể vào lại chẳng có chỗ nào để đậu xe. Hết cách cả hai chỉ đành ngồi trong xe nhìn em bước vào trong con hẻm trật trội

Trên đường lái xe về Hiếu nói, tâm trạng chẳng mấy vui vẻ

"Nếu không phải mày muốn cưới em ấy, gia đình em ấy cũng không ép cưới thì giờ này em ấy đã không phải ở cái nơi quái quỷ này rồi"

Khang cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào, anh thở dài

"Tao cũng không nghĩ bé An quyết tâm đến vậy. Nhưng mày phải cảm ơn tao chứ? Không nhờ tao chắc mày còn cơ hội gặp lại em ấy à?"

Hiếu không trả lời, chỉ lặng thầm kiếm cách khuyên em sang ở cùng anh. Khang cũng có chung suy nghĩ với Hiếu. Nếu không được thì bắt cóc em rồi nhốt lại luôn cũng được. Chứ để em một mình ở đây, hai anh không yên tâm

__________________________

(**Quá khứ An sai, tương lai chắc chắn không lập lại. Nấm tin An, tin rằng sau cơn mưa tầm tã bầu trời sẽ lại tươi đẹp)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top