C6. Bé con không cô đơn (H)

Từng đầu ngón tay phủ bởi thứ gel lạnh buốt trôi tuột vào trong, chạm đến từng ngóc ngách nơi thành vách ấm áp. Bé con tựa cả người vào lòng Khang, đổi lại ngực em đang bị anh sờ nắn không thương tiếc

Pheromone tồn tại vốn đã đặc quánh lại còn dày đặc hơn. Nhiều đến mức em còn có thể cảm nhận được thứ vô hình kia đang nhẹ nhàng vỗ về em. Cảm giác lo lắng nhờ đó được vơi đi phần nào. Cơ thể em thả lỏng, cơn đau dịu đi, khoái cảm cũng dần xuất hiện

Bé con bất chợt rên khẽ khi ngón tay của Hiếu chạm phải nơi nào đó. Cảm giác khi được chạm vào nó lạ lắm. Vừa muốn anh chạm vào nhiều hơn, vừa muốn anh đừng chạm vì giới hạn cứ treo lơ lửng mỗi khi anh chạm vào. Đầu ngón chân em co rúm, hai chân cũng bất giác khép chặt nhưng rất nhanh đã bị Hiếu tách rời

"Ưm... đừng chạm...uh...nữa"

Bấy nhiêu dấu hiệu đã đủ để Hiếu nhận ra điểm nhạy cảm của em. Anh không dồn dập, chỉ nhẹ nhàng âu yếm khiến bên dưới của em dần mở rộng đủ để thứ đó có thể đi vào

Như những gì tối qua Hiếu và Khang đã đặt cược. Cả hai cùng lúc hướng tay về phía em, đồng thanh nói

"Đưa tay cho anh"

Nhất thời bé con chỉ hành động theo quán tính dùng tay thuận đặt lên tay Hiếu vì tay Hiếu gần với tay phải của em hơn. Tay còn lại em đặt lên tay Khang nhưng vì phản xạ của tay trái không nhanh bằng tay phải nên suy cho cùng vẫn là em nắm lấy tay Hiếu trước

Bàn tay đặt trên tay Hiếu của em được anh nắm lấy. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên mu bàn tay em sau đó nhanh chóng đeo bao cho nấm lớn. Đầu nấm được đặt ở lối vào, anh cẩn thận đẩy nấm lớn vào trong

Chỉ mới vào được phần đầu bé con đã rùng mình

"Uh... không vào hết được đâu"

Vừa dứt lời, "phốc" một cái cả thân nấm đã chui tọt vào trong. Bé con tức thì siết chặt lấy tấm đệm phía dưới, nước mắt từ đâu cứ ứa ra

"Ưm... ah... đau... đau em... "

Hiếu xoa nhẹ mái tóc của em, anh nhẹ giọng an ủi

"Ngoan, một lúc nữa sẽ hết đau"

Bé con bậm môi, dù đau nhưng em vẫn gật đầu

Hiếu bắt đầu di chuyển, nhịp độ hết sức chậm rãi. Anh cứ kéo hết thân nấm ra bên ngoài, chỉ chừa lại phần đầu nấm rồi nhẹ nhàng nhấp sâu vào trong. Có trời mới biết anh muốn nhấp mạnh đến mức nào nhưng vì sợ em đau, sợ em không quen nên anh mới kiềm nén

Mỗi lần Hiếu nhấp sâu vào trong phần bụng dưới của em lại gồ lên, trông hết sức gợi dục. Khóe môi Hiếu hơi cong, anh đặt tay An lên bụng dưới của em

"Em cảm nhận được không? Của anh đang di chuyển ở trong"

Bé An ngượng đỏ cả mặt, em vội rụt tay lại. Cần gì chạm tay vào bụng dưới, không chạm em cũng cảm nhận được của anh đang ở trong mình. Mỗi lần nhấp vào đều sâu đến mức gần như muốn nhào nặn bên trong em thành hình dạng của riêng nó

Âm thanh "lép nhép" cứ vang lên đều đều hòa vào tiếng rên khẽ khàng của em. Cảm giác đau lúc này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thứ khoái cảm em chưa từng được trải nghiệm

Sự hiện diện của Khang trong căn phòng chưa từng biến mất nhưng nãy giờ anh cứ như bị tàng hình trong mắt hai người kia. Bé An của anh thì vẫn đang tựa người vào lòng anh thôi nhưng em rên là vì Hiếu đang ra vào ở dưới chứ không phải vì anh. Coi có ngứa mắt không, đặt cược làm gì để rồi thua chỉ vì khoảng cách từ tay anh đến tay thuận của bé An xa hơn Hiếu

Nhớ lại lúc tối Khang bỗng thấy sai lầm khi chính bản thân anh là người đưa ra lời cá cược kia. Chỉ cần bé An nắm lấy tay ai trước người đó sẽ có được lần đầu của bé, người còn lại chỉ được phép ngồi nhìn

Những âm thanh phát ra từ bé An thật gợi tình làm sao. Chỉ khi Khang nhớ ra đó là dành cho Hiếu, bao nhiêu dục vọng đang tăng cao trong lòng lập tức chạm đáy. Bé An lại còn nắm tay Hiếu, dùng cái chất ngọt ngào pha lẫn gợi cảm ấy gọi tên Hiếu. Khang sắp ghen đến nổ đom đóm mắt vẫn phải nhịn. Biết vậy lúc tối không cá cược gì hết

"Uh...ah..."

Nhịp độ đang chậm rãi của Hiếu bỗng tăng tốc, sau một lúc liền chậm lại, thêm vài lần nhấp thứ dịch ấm nóng tuông trào được baocaosu giữ lại. Cùng lúc đó cơ thể bé con rung khẽ, vòng eo theo bản năng hơi cong lên khiến nấm lớn chui vào sâu hơn. Dịch thể từ nấm nhỏ cũng theo đó bắn hết lên người em. Phủ khắp cơ thể em là cái màu trắng đục của dịch thể

Còn nhịn thêm chắc Khang phát điên mất, Khang dành lấy An từ tay Hiếu. Nấm lớn bị cưỡng ép rút ra đột ngột khiến baocaosu suýt nữa thì tuột khỏi nấm lớn

Không để bé An kịp nghỉ ngơi, cũng chẳng đợi Hiếu quở trách Khang đã nắm lấy cằm em nhanh chóng siết chặt lấy bờ môi mà anh thèm khát. Bàn tay anh đang xen vào từng lọn tóc mềm mại của em, đẩy nhẹ đầu em lại gần. Chỉ hôn thôi cũng đã đủ cảm nhận được Khang đang rất vội. Trước đây An cũng chưa từng hôn ai nên làm gì có kinh nghiệm, đến cả nhịp độ của anh em còn không bắt kịp chứ nói gì đến phối hợp

Bé con hôn rất vụn nhưng đầu lưỡi mềm ẩm của em lại làm Khang mê mẫn không thôi. Đối với Khang lúc này đến cả nước bọt của em cũng có vị ngọt

Mới một lúc đầu lưỡi em đã tê dại, môi cũng sắp bị anh cắn mút đến đỏ ửng. Chỉ khi hơi thở dần bị rút cạn anh mới luyến tiếc tách rời. Bao nhiêu nước bọt sau nụ hôn đều theo khóe miệng chảy xuống lại làm gương mặt vốn đã xinh đẹp của em càng thêm mê hoặc

Bé con đặt tay lên ngực anh đẩy nhẹ, tránh việc anh lại hôn em thêm lần nữa. Em ra sức thở gấp, bù lại cho khoảng thời gian em không thở được khi nãy. Tiếng thở gấp rút mang theo cả sự khó nhọc phát thành tiếng rên khe khẽ. Chẳng hiểu vì sao đến cả tiếng rên của em, Khang cũng thấy đáng yêu. Yêu em chết mất, yêu đến mức cái gì thuộc về em, anh cũng yêu

Dù muốn hôn thêm nhưng có vẻ bé con hết hơi rồi nên anh chỉ đành tựa đầu lên vai em, thủ thỉ

"Em đeo bao giúp anh nha"

Còn tưởng anh sẽ nói gì đó tình cảm, nào ngờ cảm lạnh. Nói vậy thôi chứ bé An vẫn gật đầu đồng ý. Đeo bao thôi mà, có gì đâu mà khó

Nhưng không. Có lẽ vì phải nhịn lâu còn phải ghen nổ đom đóm mắt nên Khang bạo hơn hẳn. Đương lúc bé con bóc túi bao Khang đề nghị

"Anh muốn bé dùng miệng"

Thao tác "bóc quà" của bé An bỗng khựng lại, em ngơ ngẩn nhìn anh như thể đang viết lên mặt câu "Được luôn hả?"

Khang cắn chặt môi, nén lại nụ cười trước cái dáng vẻ ngây ngô đến buồn cười của em. Được dịp anh đương luôn vị trí hướng dẫn giáo dục giới tính cho An

Khang lấy từ tay em ra chiếc bao mới tinh còn thoang thoảng mùi dâu. Cẩn thận tìm đúng chiều của chiếc bao anh mới yên tâm hướng phần có chóp ra ngoài sao cho khi đeo vào nó sẽ nằm bên ngoài nấm lớn

"Há miệng ra đi em... ngậm lấy. Đúng rồi, hờ hững thôi đừng ngậm chặt"

______________________

(**Ờm... Chắc rút kinh nghiệm từ fic trước, hai anh biết dùng biện pháp an toàn rồi 😆 suỵt!! Nói bé thui là dùng bao phải kiểm tra như Khang á nha, không đúng chiều nó tuột, dùng như không dùng. Với không được rút vội như đoạn của Hiếu nha, nó tuột luôn vào bên trong là vừa khó lấy ra vừa dùng như không dùng đó. Mấy này thì chắc giáo dục giới tính có nhắc đến mà ha 🙄 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top