C4. Nước cam

Trước mặt mọi người lúc này là khung cảnh bé An đang đúc đồ ăn cho giám đốc. Anh ta lại còn cười? Đây có phải là vị giám đốc khó tính mà họ biết không vậy? Đúng là bé An đáng yêu thật nhưng như vậy có hơi bất ngờ rồi

Phát hiện mọi ánh mắt đều đang nhìn theo loạt hành động của mình bé An có vô tư cách mấy cũng ngượng đỏ cả mặt. Em cuối người cầm lên chai soju chữa ngượng

"Mọi người uống không ạ?"

Đến tận lúc này mọi người mới thôi không nhìn chằm chằm vào em và giám đốc Hiếu nữa. Khanh cũng nhanh chóng lấy ly hướng về phía em

"Rót cho anh"

Ly rượu vừa được An rót đầy đã được Khang uống cạn. Có sự xung phong của Khang mọi người cũng bắt đầu hưởng ứng theo. Hết soju lại đến bia, có người còn pha cả hai loại với nhau, hơi men cứ tăng dần theo thời gian trong cái không khí tưng bừng ấy

Người ta nói đúng, rượu vào lời ra. Một đồng nghiệp vốn ít nói sau khi say còn bắt đầu ca tụng bài ca nói xấu người yêu cũ. Mà kể ra người yêu cũ của cô cũng tệ, chỉ là trong cái hơi men câu chuyện trở nên buồn cười. Đến cả cô nàng còn vừa kể vừa cười không ngớt. Sau câu chuyện hết sức buồn... cười của cô nàng mọi người cũng thay nhau kể những câu chuyện thầm kín, mượn rượu để trải lòng

"Người yêu cũ toàn lũ tệ, đúng không An?" Cô nàng khi nảy hăng quá hướng chai soju về phía An như thể nó là chiếc mic

Bé An nhà ta thích đồ uống có cồn như vậy thì làm gì có vụ còn tỉnh táo, em cầm lấy chai soju hưởng ứng theo chị đồng nghiệp

"Dạ, em đồng quan điểm với chị. Người yêu cũ tệ lắm"

Nói đến đây có người không thấy vui trong lòng. Bàn tay Hiếu siết chặt ly rượu, anh không nói gì chỉ im lặng lắng nghe từng câu một bé yêu của anh nói

Đồng nghiệp kia được An nói vậy càng hăng thêm. Cứ mỗi lần cô nói xấu người yêu cũ xong một vế lại hỏi ý kiến của bé An. Được cái bé An cũng vui nên theo chị hết. Nào là người yêu cũ tệ, nào là không nên quay lại, nào là tốt nhất nên cạch mặt và ti tỉ thứ khác. Từ đầu đến cuối người yêu cũ của em, Trần Minh Hiếu đều nghe rõ từng câu từng chữ

Buổi tiệc kéo dài đến tận nửa đêm mới dứt. Có người đã về từ trước, người thì người thân đến đón, số đông vẫn là đặt xe về. Riêng bé An ngay từ lúc tàng tiệc đã chẳng thấy bóng dáng em đâu, đến cả giám đốc Hiếu cũng lặng mất tăm sau khi thanh toán toàn bộ chi phí

Ở một gốc nào đó Khang bực nhọc ném một đồng nghiệp đã say khướt vào xe công nghệ sau đó mới trở về nhà. Bình thường tốt quá làm gì, giờ đến cả cái việc lo cho những con ma men cũng là Khang. Vì dính vào mớ phiền phức này mà Khang không thể đưa "vị hôn thê" của mình về nhà được, em biến mất từ lúc nào anh còn chẳng nhận ra

Khang mang theo cái tâm trạng bực nhọc đi kèm lo lắng ấy về nhà. Căn nhà rộng lớn Khang ở cùng bạn thân vẫn tối đèn nhưng chỉ khi bước đến cửa nhà anh nhận ra lo lắng của bản thân là dư thừa

Cánh cửa chậm rãi mở ra, hai con người bên trong vẫn không dừng lại. Căn phòng khách lúc này đã ngập tràn trong pheromone tuyết tùng hòa quyện rượu wisky 

Khang tựa người vào thành cửa, lẳng lặng đứng nhìn bé con say khướt đang ở trong vòng tay của Hiếu. Trên người bé con giờ đây chỉ còn chiếc áo sơ mi đang treo lơ lửng giữa thân người. Để lộ bờ vai trắng nõn cùng đôi chân múp đầy gợi cảm của em

Mặc kệ cho Khang có đang ở đây Hiếu vẫn gục đầu vào vai em. Từng dấu hôn đỏ rực in hằng trên khắp cơ thể em nhắc nhỡ những alpha khác rằng em là omega của riêng Hiếu

Giờ phút này ánh mắt Khang đã mất đi cái dáng vẻ dịu dàng của mọi ngày. Anh gằn giọng

"Mày có vẻ hứng thú với vợ tương lai của tao quá đó Hiếu"

Khóe môi của Hiếu khẽ cong lên. Anh ôm lấy bé con vào lòng, lên giọng khiêu khích

"Từ khi nào mà người yêu của tao là vợ tương lai của mày vậy?"

Tiếng bước chân từ Khang cứ vang lên trong đêm tối. Anh tiến đến nắm chặt lấy cổ tay An kéo về phía mình

"Vậy từ khi nào mà bé An là người yêu của mày vậy?"

"Trước cả khi mày xuất hiện trong cuộc đời em ấy"

Bé con lúc này đã say khước em mấp máy môi lẩm bẩm gì đó

"Anh Hiếu là người yêu cũ của em, chia tay rồi"

Những câu em lẩm bẩm trong không gian im ắng ấy ai cũng có thể nghe rõ. Những khuất mắt trong Khang tức thì được gỡ bỏ

"Mày nghe chưa? Em ấy cũng nói tụi mày chia tay rồi"

Biểu cảm trên gương mặt Hiếu chẳng có gì là thay đổi anh vẫn ôm chặt lấy bé con

"Điều đó quan trọng à?"

Cũng chẳng biết hai anh xử trí ra sao quyết định thế nào. Chỉ biết sáng hôm sau khi tỉnh dậy toàn thân em đều là vết hôn. Nhìn quanh em phát hiện bản thân đang nằm một mình trên chiếc giường êm ái trong căn phòng xa lạ

Trên người bé con vẫn chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi đã bị cởi sạch cúc áo. Em bước khỏi giường, cơ thể hoàn toàn không đau nhức. Chính bản thân em cũng không nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì

"Dậy rồi à?"

Bé con giật mình khi vừa mở cửa phòng đã nghe được giọng của Hiếu. Vậy những vết hôn trên người em là của anh?

Chưa để bé con nghiệm ra điều gì thì từ phía còn lại Khang tiến đến xoa đầu em

"Bé ra ăn sáng với tụi anh luôn nha"

Không cần nói cũng biết gương mặt An đang hoang mang đến mức nào

Nhìn xuống đôi chân trần đang ửng đỏ của em mà Khang không khỏi đau lòng. Bằng một động tác dứt khoát anh bế bỗng em trên tay

"Em đi chân trần à, mới sáng sớm trời lạnh lắm. Không cẩn thận gì cả"

Nói rồi Khang đặt em lên ghế đối diện với Hiếu. Anh lấy vội đôi tất đã chuẩn bị sẵn đeo vào chân cho em

"Được rồi, ấm hơn rồi đó"

"Em cảm ơn" bé con ấp úm nói

Khang mỉm cười, anh véo nhẹ chiếc má phúng phính của em sau đó ngồi ngay bên cạnh

Nhìn nãy giờ là quá đủ rồi. Hiếu cầm trên tay đĩa đồ ăn của bản thân tiến đến ngồi cạnh em ở bên còn lại. Vừa ngồi xuống anh đã dùng chiếc muỗng bản thân vừa ăn đúc cho em một muỗng đồ ăn lớn

Bé con cứ thế được hai anh đúc cho ăn. Thi thoảng đồ ăn dính trên miệng còn được hai anh dùng khăn lau sạch. Nhìn có khác gì khung cảnh hai bố đang chăm sóc cho đứa con nhỏ đâu

"Đừng đúc nữa, em có phải con nít đâu?" Bé con bĩu môi, hờn dỗi nói

Hiếu vờ như chẳng nghe thấy còn cố tình trêu em

"Ngoan, ăn nhanh còn đi nhà trẻ"

Phía bên kia Khang đã phụt cười, bé con thì dỗi ra mặt

"Anh... anh trêu em"

"Rồi ngoan, bé An ăn nhanh đi hai anh cho ăn cái khác"

Bé An cầm trên tay chiếc nĩa, tự ăn phần ăn của mình. Chiếc má của em phồng lên vì chứa đồ ăn hệt như một chú hamster nhỏ. Nghe anh nói bé ngẩn đầu nhìn anh

"Ăn gì ạ?"

Khang vuốt ve chiếc má phúng phình, ngón tay cái di đi di lại trên đôi môi đỏ mộng của em

"Bé thích ăn chúc chích với sữa tươi không nè?"

Có con nít mới không hiểu hai anh đang muốn gì. Bé con né vội bàn tay của hai anh, tập trung ăn uống như thể chẳng nghe thấy gì. Ăn xong phần ăn của mình em cầm lấy ly nước cam trên bàn uống cạn

Nhìn từng giọt nước cam cuối cùng trôi tuột vào miệng em Hiếu thầm mỉm cười. Tay anh đặt lên đùi em. Hiếu vu vơ hỏi

"An biết tại sao người ta hay bỏ thuốc vào nước cam không?"

Bàn tay cầm ly nước cam đã không còn giọt nào của em khẽ rung lên liền được Khang nắm lấy. Khang đặt ly rỗng xuống bàn, tay đan xen vào tay em. Anh thay Hiếu trả lời câu hỏi vừa nãy

"Vì nước cam có vị chua, người uống sẽ không nhận ra trong nước có bỏ thuốc"

_________________

(**Lời cảnh tỉnh luôn á nha. Không chỉ nước cam mà tất cả các loại nước có vị sẽ làm người uống khó nhận ra hơn. Nên tốt nhất là không uống đồ uống từ tay người khác, bỏ lỡ vài giây quan sát đồ uống cũng không nên uống. Chú ý an toàn của bản thân một chút. Bé An trong truyện thì hai anh đảm bảo chịu trách nhiệm chứ ngoài đời không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top