C27. Tận tình chăm sóc (H)
Bờ vai trắng trẻo của bé con bị ấn xuống, nửa thân trên áp sát vào người Hiếu. Hai tay cũng phải ôm chặt lấy anh mới miễn cưỡng duy trì được sức lực
"Ưm... đau"
Hiếu nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng trần của em. Anh nhẹ giọng:
"Nếu đau em có thể cắn anh"
Bé con thút thít, nói:
"Đau anh thì sao?"
Vài tiếng cười từ hai anh bất chợt vang lên, hiển nhiên là vì em quá đáng yêu rồi. Hiếu xoa đầu em an ủi
"Anh không đau"
Cũng chẳng biết Hiếu có nói thật hay không nhưng mỗi lần nhấp sau đó khi vượt quá mức chịu đựng của bản thân bé con đều cắn vào vai anh một cái. Vậy mà mỗi lần như vậy em lại cảm nhận được nhịp độ của anh trở nên nhanh hơn, độ sâu cũng gần như chạm đáy. Được vài lần bé con cũng không cắn anh nữa, càng cắn anh lại càng cuồng nhiệt hơn
Nhịp độ của cả hai rất đồng đều, mỗi lần đều chạm đến vị trí mẫn cảm nhất. Sau một lúc bé con cũng đã thích ứng. Mỗi nhịp ra vào đều khiến em tê dại
"Ưm... ức... chậm lại... chút... ah.... " bé con rên khẽ
Mỗi âm thanh em phát ra đều êm tai đến lạ. Chỉ cần là từ em, bất kỳ câu từ nào hai anh cũng thấy cám dỗ toàn thân. Biết là giọng em rất đáng yêu đó nhưng hai anh hoàn toàn bỏ qua ý tứ của em. Vì lẽ đó mà nhịp độ vẫn cứ tăng dần. Đến khi bên trong không còn sức chứa thì thứ sữa ấm nóng mới kéo nhau chảy ra ngoài. Đôi chân trắng nõn, căng múp của em phủ đầy từng sợi trắng đục trông đến là bắt mắt
Không thể chịu được cảnh làm liền mấy lần vẫn không rút ra của hai anh, bé con đấm mạnh vào người Hiếu và Khang. Âm giọng nhõng nhẽo vì hai anh mà trở nên khàn đục
"Rút ra cho em"
Cái đấm kia của em đối với hai anh chẳng khác gì đấm yêu, lực sát thương gần như bằng không. Đương lúc hai anh tiếp tục hành sự thì bé con chỉ đành vùng vẩy không ngừng
"Hai anh bắt nạt em, đồ tồi. Rút ra cho em. Ít nhất cũng để... chảy ra hết đã"
Hai anh mỗi người nắm chặt lấy một bàn tay đang vung vẩy của em. Cả hai hiểu ý nhau, cùng hỏi:
"Để cái gì chảy ra?"
Biết hai anh đang cố ý trêu mình, bé con liền nhắm sang Khang, người sẽ cưng chiều em vô điều kiện
Em nhõng nhẽo: "Anh Khang, em khó chịu"
Lần này bé con chọn nhõng nhẽo với đúng người. Khang sau khi hôn nhẹ lên vai em cũng nhẹ nhàng rút ra. Ngay thời khắc không còn bị áp chế giữa hai anh, bé con liền nâng người đứng dậy. Nấm lớn theo đó cũng tuột ra. Toàn bộ sữa ấm nãy giờ đều ồ ạt chảy ra, dính hết lên sofas
Bé con nhanh chóng đứng xuống sàn, bước chân có hơi lảo đảo liền được hai anh đỡ lấy. Ánh mắt lo lắng của hai anh đang nhìn em chỉ vài giây sau đã chuyển sang say mê khi nhìn vào đôi chân nhuộm sữa của em
"Còn nhìn? Thành quả của hai anh đó"
Nói rồi em vội vã kéo váy xuống thấp, cố che đi "tác phẩm" kia. Lại phát hiện chiếc áo em đang mang đã bị xé đi một phần, không dùng tay giữ lại sẽ rơi xuống
Bàn tay đang giữ váy của em bị Hiếu nắm lấy, anh kéo em ngồi tựa vào lòng mình. Lưu manh mà hít lấy hương thơm trên cổ em, đem theo vài ý đồ đen tối biến thành lời tán tỉnh
"Anh không cần thành quả, anh cần Thành An"
Miệng thì nói lời ngọt ngào, bên dưới lại không biết nói dối mà âu yếm em. Bé con biết đêm nay không được ngủ liền đưa ra đề nghị
"Vào phòng đi anh, ngoài này lạnh lắm"
Hiển nhiêu sau lời đề nghị bé con được bế vào phòng, tận tình chăm sóc
Đến trưa hôm sau khi mở mắt em đã nghe được mùi hương ngào ngạt phát ra từ phòng bếp. Có điều khi vừa bước ra khỏi phòng ngủ toàn thân em đã đơ cứng
Đứng trước mặt em không chỉ có Khang và Hiếu mà còn có một người khác, anh trai của em
Lúc này An chỉ mặc trên người một chiếc áo thung mỏng, bao nhiêu dấu hôn đỏ rực đều lộ ra hết. Công sức Hiếu và Khang dọn dẹp chiến tích từ sớm đều trở nên vô nghĩa
Nhìn thấy bé con bỏ nhà đi mấy tháng liền, nay xuất hiện lại ở bộ dạng này khiến đầu anh trai gần như bốc khói. Anh quát lớn
"Đặng Thành An! Lớn rồi, mọc đủ lông đủ cánh rồi thì chạy ha? Mày về nhà cho anh, anh vặt lông mày"
Dù anh có hơi lớn tiếng nhưng chung quy trước giờ anh chưa từng nặng lời với An nên em vẫn cười tươi trả lời:
"Anh Lâm về nước khi nào vậy ạ? Để An mời anh Lâm một bữa nha"
Mới đó còn giận, giây sau đã trở về cái dáng vẻ anh trai của lúc trước. Lâm không ngần ngại nói:
"Ừ. Để anh xem tài khoản mày còn bao nhiêu tiền"
Nói đến tiền bạc An liền vỗ ngực tự đắc:
"Em đi làm kiếm tiền được rồi nha. Vả lại em không đủ trả thì để chồng em trả"
"Mày gọi ai là chồng??" Lâm sửng sờ nói, tay chỉ sang hai kẻ chỉ biết im lặng nãy giờ "Ý mày là hai đứa này á hả?"
Có dịp bé con lập tức khoe nhẫn, miệng nhỏ cười tươi, không ngừng kể tốt về anh anh
"Đúng rồi. Nhẫn cầu hôn cũng có rồi, baby chắc cũng sắp có. Hai anh tốt với em lắm, còn chiều em hơn cả anh hai luôn"
Chưa để em kể thêm Lâm đã đến trước mặt Hiếu và Khang, dùng ánh mắt sắt bén tra hỏi
"Tên gì? Nhiêu tuổi? Quê ở đâu? Làm nghề gì? Tốt nghiệp trường nào? Bằng loại gì? Ba má làm nghề gì? Bên đó biết chuyện chưa? Có hứa sẽ đối xử tốt với cái An không?"
Bị hỏi một loạt câu hỏi nhất thời cả hai không trả lời được gì, chỉ dám khẳng định câu cuối
Hiếu: "Em sẽ đối xử tốt với An ạ"
Lâm: "Sẽ thôi hả? Trước giờ không tốt à?"
Hiếu: "..."
Thấy Hiếu đã bị dồn đến nghẹn giọng Lâm quay sang hỏi Khang "Còn thằng này"
Khang ngập ngừng trả lời: "Quá khứ... tương lai... hay hiện tại em đều sẽ đối tốt với An"
Lâm: "Khảo bài hay gì mà run?"
Khang: "..."
Bị dáng vẻ lúng túng của hai anh làm cho bật cười. An khó lắm mới nhịn cười được, em giúp hai anh giải vây
"Bên bên phải tên Hiếu, 25 tuổi. Hiện đang làm giám đốc của một công ty lớn. Ba mẹ của anh ấy đều đang ở nước ngoài. Còn bên trái tên Khang, 25 tuổi. Là vị hôn phu mọi người sắp xếp cho em còn gì? Đừng nói với em là đến cả anh hai cũng chưa từng gặp anh Khang nha"
Nghe An nói vậy Lâm mới nhìn kỹ Khang hơn một chút, đúng là có quen mắt. Nhìn kỹ thêm nhiều chút Lâm mới nhận ra đây là con trai đối tác lớn của gia đình anh
Còn tưởng sau khi biết thân phận của cả hai Lâm sẽ ưu ái Khang hơn một chút. Nhưng đối với Lâm lúc này, đứa nào ủi củ cải nhà trồng của anh thì đều là lợn như nhau. Lâm chỉ tay vào vệt đỏ đỏ tím tím trên cổ em mình, lên giọng chất vấn:
"Của đứa nào?"
Đến tận bây giờ An mới nhớ ra mấy dấu hôn trên cổ mình. Em vội vã dùng tay che chắn, ấp úm không nói thành lời:
"Anh hai... em lớn rồi mà, bé omega nhà ta đủ tuổi lấy chồng rồi"
Nói thì dễ nghe lắm nhưng hiện thực nào có dễ dàng như vậy. Hết biết nói gì với củ cải ngốc Lâm liền cốc mạnh vào đầu củ cải một cái
"Lớn rồi, biết tự leo lên giường người khác luôn rồi"
Bị anh trai đánh bé con chạy nhào vào lòng hai anh tìm đồng minh. Em ôm lấy cả hai mà nhõng nhẽo
"Anh hai cốc đau lắm, An đau lắm"
Khang ôm lấy em vào lòng, Hiếu đặt tay lên eo em chủ động tiến về phía trước. Hiếu chắn trước mặt em, nghiêm túc khẳng định
"Tụi em sẽ luôn chăm sóc An thật tốt, không để em ấy chịu uất ức. Mong anh đừng trách em ấy"
__________________
(**Trong fic này anh Lê Dương Bảo Lâm là anh trai của An nha. Còn tại sao thì mọi người đều thấy mà ha, anh Lâm thương An quá trừng.
Haiz nói không nhớ An là Nấm đang nói xạo, nhớ em bé lắm rồi, biết tin htrr mùa 2 không có em bé mà Nấm buồn xĩu. Ước gì đó không phải sự thật)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top