C23. Trước đêm giáng sinh

Căn phòng thứ năm cũng là căn phòng cuối cùng có thiết kế giống hệt một căn phòng khách bình thường. Giữa phòng có hai chiếc sofas đối diện nhau, trên bàn được đặt hai chiếc cốc tinh sảo cùng một bó hoa trắng. Ở một bên chân ghế còn được đặt một chiếc đĩa đựng thức ăn cho chó làm bằng xứ

Nhìn chung căn phòng này tỏ ra cái không khí ấm áp của một gia đình, nếu chưa đọc được mảnh giấy được lấy ở phòng ẩn họ sẽ nghĩ vậy

"Tại một căn nhà nhỏ có một cậu bé, anh trai luôn bắt nạt cậu, anh còn hay đưa bạn gái về nhà. Bạn gái anh thích con cún của cậu lắm, phải chi chị ấy cũng đối xử với cậu như chú cún ấy. Mỗi lúc chị sang nhà cậu đều trốn đến nhà bạn chơi, bạn sợ chó nên không bao giờ đến nhà cậu. Nghe cậu tâm sự bạn nói chị là người xấu, bạn bảo cậu thật đáng thương"

Như để xác minh những gì mọi người đang nghĩ An cầm trên tay khung ảnh được đặt ở một góc trang trọng của căn phòng. Thông qua nét vẽ minh họa hiện lên là hình ảnh một đôi tình nhân đang ôm một chú chó. Người nam có mái tóc vàng nổi bật, còn người con gái có mái tóc dài ngang lưng

Cùng lúc đó Hiếu cũng tìm ra những vị trí cần phải dùng đến chìa khóa. Có tổng bốn vị trí nằm ở bốn góc phòng. Mỗi vị trí đều có một hình vẽ minh họa đại diện cho người anh, người bạn gái, con cún và nhân vật cậu bé, người bạn ở cùng một vị trí

An cầm trên tay bức ảnh tiến đến giữa phòng, đến cả bản thân em cũng không dám tin vào điều mình đang nghĩ. Em ngập ngừng nói:

"Em không muốn tin lắm nhưng có lẽ nhân vật cậu bé không còn sống nữa"

"Rất tiếc là em nói đúng. Ở vị bốn vị trí khóa, chỉ có duy nhất một vị trí là có hai nhân vật. Có thể cả hai là một"

Từ một chiếc ví bị ném dưới gầm bàn Khang lấy ra một tấm ảnh. Trong ảnh là nhân vật "bạn gái của anh trai" và "người bạn"

"Và không có một cậu bé tóc vàng nào ở đây cả. Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của một người em còn lưu luyến về người chị gái của mình" Khang nói

Nhìn hai chiếc cốc được đặt cạnh nhau Khánh nối tiếp câu chuyện: "Cậu bé không nhận thức được bản thân đã chết. Cậu cho rằng chị gái ghét mình nên mới cố tình ngó lơ mình như vậy"

"Không chấp nhận sự thật nên cậu tự tạo ra cho bản thân một thân phận khác, là em trai của 'anh trai' đúng hơn là bạn trai của chị gái" Kiều tiếp lời

An chốt lại mọi thứ: "Vì một lý do nào đó người em mất nhưng chính cậu lại không chấp nhận điều đó nên tự tạo ra cho mình một thân phận khác. Người trong nhà không ai có thể nhìn thấy cậu, chỉ có chú chó là nhìn thấy. Người chị không phải ghét cậu, bằng chứng là chị vẫn yêu thương chú chó cậu từng nuôi, cố gắng gìn giữ lại ký ức đẹp đẽ của em trai. Mà mỗi lần bị chị lướt qua cậu bé lại đau lòng, thế nên mới tìm về nơi an nghỉ của mình"

Không có thời gian để đồng cảm. Mọi người nhanh chóng dùng bốn chiếc chìa khóa mở ở bốn góc. Đầu tiên là mở cùng một lúc, không có chuyện gì xảy ra. Tiếp đến là mở từng chiếc ngẫu nhiên cũng không có gì xảy ra

Biết rằng vẫn còn thiếu gì đó Hiếu lập tức mượn giấy ghi chú của Khánh, bắt đầu "đọc tên đoán người". Trong lúc đó những người còn lại đi kiếm thêm manh mối

"Ta" là cậu bé, "cô ấy" là người chị, vì người chị "thích con cún của cậu lắm" nên có lẽ con cún sẽ ở vị trí tương sinh của "cô ấy", tức là "nó". Người bạn lại sợ chó, khả năng cao người bạn nằm ở vị trí tương khắc của con cún. Vị trí còn lại là hắn, đồng nghĩa với hắn là người anh

Vừa ngay lúc Hiếu đoán ra cũng là lúc An thử mở khung ảnh em đang cầm trên tay. Đằng sau bức ảnh có một vài kí hiệu. Nhìn sơ qua có thể đoán là mộc > hỏa-> thủy -> kim, thổ

Lại tiếp tục dựa theo phần giải mã của phòng trước, liên kết với phần Hiếu vừa giải. Mọi người lần nữa đến trước những vị trí khóa. Chiếc chìa khóa ở vị trí người chị được vặn đầu tiên, theo sau là chìa khóa ở vị trí chú chó, tiếp đến là vị trí người anh, cuối cùng là vị trí người em đã mất

Ngay khi chiếc chìa khóa cuối cùng vặn mở cánh cửa khép chặt từ từ mở ra. Cả nhóm hoàn thành trò chơi với 2 giờ 1 phút, sớm hơn thời gian giới hạn 29 phút

Chẳng hiểu vì sao khi đã thoát khỏi chuỗi phòng ấy rồi trong ai cũng có một nỗi buồn man mác. Vẫn còn rất nhiều điều chỉ có thể thông qua suy đoán để hiểu ra mọi chuyện. Câu chuyện về cậu bé kia chỉ đơn giản như vậy hay còn ẩn chứa thêm điều gì tồi tệ khác, chẳng ai dám chắc. Liệu một đứa trẻ có thể dùng những câu từ ngây thơ nào để xóa đi nỗi đau về cái sự thật trần trụi đến tàn nhẫn

Để phá đi cái không gian thinh lặng Khang bước nhang về phía trước choàng tay qua vai An và Kiều, kéo hai bé omega của nhóm đi nhận thưởng

Vì thời hoàn thành nhiệm vụ trước giờ quy định nên cả nhóm được nhận hai con gấu bông ngẫu nhiên. Không còn nói ai cũng đồng ý nhường gấu bông cho hai bé omega

An và Kiều mỗi người ôm một con gấu bông trong tay. Vui vẻ trở về homestay

Chuyến du lịch của họ kéo dài trong ba ngày hai đêm. Những nơi có thể ghé qua của resort họ đều đặt chân đến. Đủ loại trò chơi, đủ loại món ăn, mỗi thứ đều tạo nên một chuyến du lịch cuối năm đáng nhớ

Đến khi cả nhóm quay về cũng là lúc công việc lại bắt đầu. Nói việc là thế chứ cả công ty đều tràn ngập trong không khí giáng sinh sắp đến. Vừa làm vừa tận hưởng không khí của lễ hỗi, chẳng mấy chốc một tuần đã trôi qua. Báo hiệu cho kì nghỉ kéo dài từ giáng sinh đến hết Tết dương lịch


"Hôm nay anh có về nhà không?" An hỏi Hiếu

Hiếu xoa nhẹ mái tóc em, anh mỉm cười

"Em muốn về nhà cùng anh không?"

Nói đến đây Hiếu bị Khang đi ngang qua nhắc nhỡ:

"Có về cũng là về chung với tao chứ? Sao lại về nhà mày"

Biết rõ việc hai anh không thể không về nhà trong ngày lễ thế này bé An cũng không đòi hỏi gì thêm, em vui vẻ nói

"Hai anh về nhà đi. Khi nào quay lại nhớ mua bánh quy cho em. Còn cả quà giáng sinh nữa"

"Bé chưa muốn về hả? Anh không ép cưới em nữa, gia đình cũng không làm khó được em. Hay để anh đưa em về nha" Khang nói, bàn tay vẫn đang mân mê tay em

Bé con khẽ lắc đầu, em dụi mặt vào tay anh, nũng nịu nói

"Đợi khi nào đem được con rễ về cho ba mẹ, em mới về"

Mang theo cái gương mặt xinh xắn kia lại nói những lời đáng yêu này khiến hai anh không muốn về nhà nữa. Xa em một phút cũng không nỡ

Lưu luyến hồi lâu hết ôm rồi lại hôn, Hiếu với Khang mới miễn cưỡng rời đi. Hai anh đi rồi bé con liền chui vào chăn ngủ lại, hiếm lắm mới có dịp được ngủ thỏa thích như hôm nay

Đến tầm giờ chiều chẳng biết từ đâu Manbo lại có được phương thức liên lạc của em. Manbo và Kewtie rủ em cùng hai anh đến quán chơi một lúc. Nhớ lại hậu quả của lần trước bé con cẩn thận xin phép hai anh trước. Được sự đồng ý của hai anh liền vui vẻ đến quán trước. Hai anh còn nói hai anh xong việc cũng sẽ ghé qua nên bé được phép uống bao nhiêu tùy thích

___________________

(**Trời lạnh làm tí cồn cho ấm, chưa đủ ấm thì vận động xíu ha... 🫣 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top