C2. Bé đơn phương chia tay, được chưa?

"Tài liệu em chuẩn bị xong rồi. Anh xem qua đi, nếu sai xót gì em sẽ sửa" bé con cố tình lãng tránh

Bàn tay đang ôm eo em của Hiếu càng siết chặt hơn. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt em

"Em có còn yêu anh không An?"

"Công ty mình rất tốt ạ" An tiếp tục lãng tránh

"Hửm? Ngày đó chúng ta chưa chia tay mà? Em nhớ không?"

Nói đến đây An có muốn tiếp tục lãng tránh cũng không lãng tránh nổi. Đôi mắt to tròn của em thoáng ánh lên một nỗi buồn, em cụp mắt nhìn xuống sàn

"Anh đột nhiên biến mất như vậy còn nói là chưa chia tay? Em đơn phương chia tay anh, vậy được chưa?"

Hiếu không đáp, anh cuối đầu hôn nhẹ lên tóc em sau đó kéo em đến bàn tiếp khách của mình. Trên bàn là đủ loại món em thích, có cả món chính lẫn món phụ

Vừa ngồi xuống em đã được Hiếu đúc cho một đũa bún bò lớn. Thế là bé con cũng ngơ ngẩn ngồi im để anh đúc cho ăn. Đến khi đồ ăn trên bàn chỉ còn lại đúng cái bánh kem nhỏ em mới hoàn hồn. Em đẩy bánh kem nhỏ về phía anh

"Anh ăn đi, em no rồi"

"Em chắc không?"

Bé con nhìn chiếc bánh ngon lành trước mặt, kiềm lại nước miếng em vẫn gật đầu

Nhìn ánh mắt tiếc nuối của em Hiếu thừa biết em muốn ăn lắm. Anh khẽ cong môi, một ngoạm đã ăn sạch cái bánh. Nhìn em ăn ngon đúng là thích thật, nhưng nhìn em kinh ngạt còn thích hơn

Cứ nghĩ thế là xong nhưng không. Hiếu bất ngờ nắm lấy gáy em đẩy lại gần. Anh hôn lên môi em, len lõi lưỡi vào trong. Bao nhiêu dư vị ngọt ngào từ chiếc bánh đều được anh dùng cách này cho em cảm nhận

Hôn một lúc lâu đến khi dư vị của bánh chẳng còn lại gì anh mới tiếc nuối buông em ra. Gương mặt anh hiện rõ cái trạng thái hài lòng xen lẫn thỏa mãn. Anh tựa người vào ghế, lúc này mới bắt đầu xem xét tài liệu em đưa đến

"Tỉ mỉ hơn anh nghĩ, em làm tốt lắm. Có muốn anh thưởng gì không?"

Trong lòng bé con thoáng gợn lên làn sóng nào đó nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Em nén lại xúc cảm, bàn tay khẽ nắm chặt lấy vạt áo

"Em muốn tăng lương" 

Hiếu nhìn em, đôi mắt anh ẩn chứa bao nhiêu câu hỏi muốn thốt ra lại nuốt ngược vào trong. Anh xoa đầu bé con

"Cái đó là đương nhiên, chỉ cần em làm tốt đãi ngộ từ công ty sẽ tăng. Em không muốn gì khác à? Một món quà hay một cuộc hẹn chẳng hạn"

Vẫn là cái cảm giác khiến người ta hoài niệm ấy. Bé con chủ động nhích người sang phía khác, tránh đi bàn tay đang vuốt ve mái tóc của em

"Nếu được anh hãy xem như chưa từng quen biết em. Có được không?"

"Vậy là em muốn một yêu cầu?"

Bé con gật đầu. Hiếu nắm chặt bàn tay vẫn đang đặt trên không trung của mình, cố gắng bình tĩnh nói

"Được. Nhưng trước đó anh muốn biết tại sao?"

"Chúng ta không thể đâu anh. Ngày đó, em..." nói đến đây đôi mắt bé con đã đỏ rực, em cuối gầm mặt nói tiếp "em không muốn bên cạnh một người đã từng bỏ rơi em"

Bé con khóc rồi. Nét mặt Hiếu theo đó trở nên cứng đờ, vốn muốn ôm em vào lòng xoa dịu lại bị người khác cắt ngang

Từ cửa vang lên vài tiếng đập in ỏi từ trợ lý thông báo về buổi hẹn quan trọng nào đó với đối tác. Nhân lúc ấy An nhanh chóng đứng dậy chào tạm biệt sau đó lao nhanh ra khỏi phòng. Nếu còn ở đây thêm giây nào em sẽ đau đến ngạt thở mất

Năm đó anh đột nhiên biến mất, bao nhiêu liên lạc đều mất sạch. Em đợi, đợi đến khi trái tim đã nguội lạnh anh lại xuất hiện. Khoảng thời gian kia em tuyệt vọng đến vậy anh ở đâu. Em ngày nào cũng đến tìm anh để rồi thất vọng trở về, anh ở đâu. Bao nhiêu nhớ nhung cùng hờn tủi từ lâu đã trở thành oán trách, giờ đây mọi thứ cứ hỗn loạn cả lên hóa thành dịch thể lăng khỏi khóe mắt

Hiếu thất thần đứng nhìn bóng lưng em rời đi. Cái dáng vẻ ấy làm sao anh có thể quên được. Anh do dự, muốn đuổi theo nhưng lại thôi

Thoát khỏi căn phòng ấy bé con chạy một mạch đến phòng vệ sinh. Em ngửa lòng bàn tay đón lấy từng giọt nước mắt đang không ngừng chảy xuống thầm thấy bản thân thật nực cười. Em chẳng biết mình đang muốn gì nữa, chỉ cảm nhận nơi con tim đang âm ĩ một nỗi đau khó tả. Chỉ là em không biết phải làm như nào mới đúng nữa

Nhớ lại thì trước ngày anh biến mất cả hai đã có những cuộc cãi vã không đâu vào đâu. Là do em con nít, không hiểu được những áp lực anh phải trải qua. Cũng phải, nếu lúc đó em làm anh giận anh cứ vậy mà bỏ đi cũng đâu trách được anh

Bao nhiêu suy nghĩ cứ rối bời cả lên, cái sau đè lên cái trước, hai dòng suy nghĩ đối lập cứ chồng chéo lên nhau. Em không biết, không nghĩ nổi nữa

"Anh ăn kẹo không? Kẹo chua giúp giảm stress đó" một giọng nữ từ đâu vang lên

An giật mình nhìn lại, em ngỡ ngàng nhìn cô gái nhỏ trước mặt

"Đây là nhà vệ sinh nam mà?"

Cô gái nhỏ lập tức dùng ngón trỏ đặt lên môi, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh

"Suỵt!! Có chút hiểu lầm thôi, em sẽ rời đi ngay. Kẹo này em có nhiều lắm, em bị rối loạn thần kinh thực vật ấy mà, kẹo chua giúp em giảm căng thẳng nên chắc cũng có tác dụng với anh á"

Nói đến đây từ cửa vang lên tiếng hét của một bạn nữ khác

"Con kia, trả dép cho tao..."

Vừa nhìn thấy bóng lưng của cô gái nhỏ, bạn nữ kia mặc kệ đây có là nhà vệ sinh nam cũng hùng hổ xông vào nắm lấy cổ áo cô gái nhỏ lôi ra ngoài. Trước khi bị lôi đi hoàn toàn cô gái nhỏ hét lớn

"Thử ăn kẹo đi anh, người đẹp mà khóc một mình nhìn xót lắm. Em tên Nấm, nhớ tên em nha..."

"Dép tao đâu nhỏi kia, mày leo lên mái nhà lấy dép xuống cho tao..."

Giọng nói của cả hai cứ xa dần xa dần, chẳng biết là nhân viên của công ty hay chỉ là người nhà của nhân viên nữa. Cầm gói kẹo trong tay An lưỡng lự một hồi cũng do dự bóc kẹo cho vào miệng

Đúng là kẹo chua, chua đến điếng người. Nhưng xem ra cái vị chua này lại giúp An bình tĩnh hơn. An cũng có chung căn bệnh với cô gái kia, là rối loạn thần kinh thực vật. Chắc có lẽ do vậy An mới dễ dàng tin tưởng nhận lấy đồ ăn như vậy. Nếu là bình thường em tuyệt đối sẽ không nhận đồ từ người lạ

Vị chua không ngừng lan tỏa khắp khuôn miệng, tâm trạng rối bời nhờ đó được vơi đi. Đến tận lúc này em mới bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện, có lẽ em đã căng thẳng quá mức rồi. Lời cũng đã nói, chia tay cũng chia tay rồi, còn gì nữa đâu. Từ giờ cứ như em nói đi "xem như chưa từng quen biết"

Nghĩ thông suốt rồi em lại vui vẻ về lại chỗ làm việc của mình. Vừa đặt mông xuống ghế em đã hứng khởi quay sang nói với Khang

"Anh uống gì không? Em đặt cho"

Khang nhìn em vui như vậy cũng cười theo

"Thằng bé này, quên mất em đang hết tiền à?"

"Ừ ha em quên. Hay anh cho em mượn nha, có lương em trả anh liền luôn"

"Thôi để anh mời. Em uống gì?"

Nụ cười trên môi em còn rạng rỡ hơn. Em nắm chặt lấy tay Khang

"Anh Khang tốt quá à. Cho em một ly hồng trà vãi thiều"

________________________

(**Dòng cảm xúc của C2 nó bất biến như tâm trạng của Nấm vậy. Mong là mọi chuyện sẽ qua chứ Nấm xót lắm rồi)

(**Chi tiết kẹo chua thật ra chỉ thích hợp cho những bạn căng thẳng quá mức thôi, lạm dụng còn có hại ấy. Não bộ mình chỉ xử lý được một kích động nên ăn chua nó làm cho mình tạm quên đi kích động khác. Nó tựa như cái cách giúp một người đang hoảng loạn bằng cách tát mạnh vào mặt người ta nhưng nhẹ nhàng hơn á. Nếu bạn chỉ căng thẳng thông thường thì nên dùng kẹo ngọt, đồ ngọt giúp giảm stress một cách nhẹ nhàng hơn)

(**Riêng về căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật mình không tiện giải thích nên mọi người muốn tìm hiểu có thể lên các trang uy tín để đọc nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top