C17. Vận động ngày đông (H)
Những món ăn được gọi ra đều do đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp làm ra nên chẳng có gì phải chê. Khi đã ăn hết phần đồ ăn chính nhân viên còn lấy thêm vài cái bánh ngọt. Bé con vừa nhìn thấy chiếc bánh núng nính hai mắt đã sáng rực
Bị dáng vẻ đáng yêu ấy chọc cười Khang nhẹ giọng hỏi
"Không phải khi nãy em nói em no rồi hả?"
Bé con cầm trên tay chiếc bánh tỏ vẻ chẳng nghe chẳng nhớ gì. Em dùng muỗng sắn xuống một phần bánh đưa đến trước mặt Khang
"A..."
Mất vài giây sau Khang mới định thần nhìn muỗng bánh trước mặt. Anh mỉm cười nhận lấy. Bé con đút được anh ăn rồi liền cười tít mắt. Chiếc bánh sau đó cũng được giải quyết bằng cách anh một miếng, em một miếng. Vị của bánh thật sự rất ngon nhưng vì đã ăn no trước đó nên em chẳng thể ăn nổi cái thứ hai
Ăn uống xong cả hai trở về phòng đóng hết tất cả rèm cửa, tắt hết đèn sau đó ngồi trên giường mở phim xem. Xem một lúc cũng chán bé con choàng tay qua cổ, ngồi vào lòng anh
Mùi hương tinh tế, cuống hút của rượu whisky cứ thoang thoảng nhẹ nhàng trên cơ thể em. Bé con lại đang ngồi vào lòng anh, hai chân quấn quanh eo anh khiến cơ thể cả hai áp sát. Nhờ đó mà mùi pheromone của cả hai có phần đậm lên trong mắt đối phương
Khang vuốt ve tấm lưng của em, anh nói khẽ
"Sao em lại bỏ nhà đi bụi vậy?"
Tự nhiên đang tình cảm lại hỏi vấn đề cá nhân. Bé con có chút bực nhọc mà cắn nhẹ lên vai anh
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Em từng nói là do em không muốn bị ép cưới mà"
"Anh ta cũng rất được mà, vừa đẹp trai vừa giàu lại còn tài giỏi. Em không có chút hứng thú luôn hả?"
Dù chẳng biết anh đang có ý gì bé con vẫn thành thật trả lời
"Em không tin một người chưa từng gặp em sẽ có tình cảm với em. Nếu anh ta yêu em, sao lại không tìm đến em mà nhờ gia đình ép cưới"
Nghe bé con nói vậy Khang không khỏi chột dạ
"Trước đây anh ta là hàng xóm của em, ngày nào cũng sang nhà em chơi. Em không nhớ hả?"
"Làm gì có..."
Nói đến đây An ngưng lại đôi chút. Nếu nói về thời gian cấp 2 trở lên thì không có nhưng trước đó đúng là có một người. Là anh hàng xóm ngày bé của em, sau khi em lên cấp 2 nhà anh ta cũng chuyển đi nên em cũng nhanh chóng quên mất
Nhưng sao Khang lại biết, bé con ấp úm hỏi
"Sao... sao anh biết"
Khang siết chặt vòng tay hơn, một tay còn đang sờ soạn người em
"Em thật sự không biết anh ta thích em? Nụ hôn năm đó, không phải trò chơi con nít đâu"
Nhớ lại cách đây 13 hay 14 năm về trước em rất thân với anh trai hàng xóm. Anh ấy dù lớn hơn em 2 tuổi vẫn thích chơi với em. Ngày nào anh cũng sang nhà em chơi đến khi quá muộn anh còn bị bố mẹ cưỡng ép lôi về. Có những ngày anh còn xin được ngủ lại nhà em, nhất quyết phải được ôm em ngủ mới chịu
Khi ấy bé An lại có rất nhiều bạn nên anh chỉ là một trong số đó, cùng lắm thì anh có chút bám em hơn những người khác. Bé An thì không chắc nhưng riêng anh hàng xóm sẽ nhớ mãi ngày hôm ấy. Cái ngày mà em đến nhà anh chơi, ngủ lại cùng anh, tắm chung với anh. Bé con được anh gội đầu giúp còn được nghịch nước cùng anh nên vui lắm
Khang vẫn nhớ như in cái cảm giác của ngày ấy. Tim anh loạn nhịp khi bé con đáng yêu đang ngồi trong lòng anh thỏa sức nghịch nước. Ở hiện tại cũng vậy, bé con vẫn ngồi trong lòng anh như thế
Cả hai bên mặt của em bỗng được anh ôm lấy, anh nhìn em thật lâu sau đó đề nghị
"Anh có thể hôn An không?"
Bé An trong quá khứ vui vẻ đồng ý còn bé An của hiện tại chỉ ngây ngẩn nhìn anh. Khi môi anh khẽ chạm vào môi em, em đã nhớ ra
"Là anh"
Khang gật đầu không nói gì thêm, gương mặt anh hiện rõ cái dáng vẻ đau lòng vì bé An vậy mà chẳng nhớ gì. Chẳng biết an ủi anh thế nào bé con liền hôn anh. Lần này không phải nụ hôn phớt của tụi con nít mà là một nụ hôn cuồng nhiệt
Khanh đỡ lấy eo em, nhanh chóng làm sâu nụ hôn. Cả thân người em đều được Khang ôm lấy, cảm giác vô cùng áp chế. Trong mắt bé con giờ chỉ có một mình anh. Nụ hôn triền miên mang theo cả hơi tình miễn cưỡng tách rời
Gương mặt An thoáng cái đã đỏ bừng, em còn chẳng dám nhìn vào mắt anh
Nhìn em như vậy anh lại còn thấy em đáng yêu hơn. Khang nắm vạt áo của em, ra hiệu cho em ngậm lấy. Khi An ngậm lấy vạt áo cũng là lúc chiếc quần của em được cởi bỏ. Anh cuối người hôn lên phần đùi trong của em. Từng vết hôn đỏ rực dần xuất hiện
"Anh... cho vào đi ạ" bé con nói trong khi vẫn đang ngậm vạt áo
Khang không vội, nhưng bé An đang rất vội. Nhìn biểu hiện của em, anh lại nảy lên ý muốn trêu chọc
"Em xin anh đi"
Vừa nói anh vừa mân mê bầu ngực đã sưng lên của em, chân còn cố tình ma sát vào nấm nhỏ
"Ưm... xin anh đó, cho vào đi mà"
"An có yêu anh không?"
"An yêu anh..."
Lời này vừa dứt nơi cúc nhỏ đã có nấm lớn ghé thăm. Bé con siết chặt tay xuống giường, đôi chân vô thức quấn quanh eo anh. Vì đang ngậm vạt áo nên âm thanh em phát ra đã nhẹ đi đôi chút
"Ưm...ah..."
Chỉ vừa nhấp vài cái anh đã bế bỗng em trên tay, giữ nguyên vị trí của nấm lớn mà mang em vào phòng tắm. Nơi được bài trí bởi một chiếc gương lớn
Em được anh đặt xuống, hai tay áp vào mặt gương. Mọi hình ảnh đều được tấm gương phản chiếu, kể cả cơ thể em hay anh đang dùng sức ở phía sau. Bình thường ít nhiều em còn có thể nhắm mắt tận hưởng nhưng khi ở trước gương mọi thứ được phơi bày. Gương mặt vốn đã ửng hồng của em trở nên đỏ bừng, không nhịn được mà dùng tay che mắt
"Hửm? Sao vậy? Em nhìn xem, em rất đẹp"
Nói rồi Khang nắm lấy tay em áp lên tấm gương trước mặt. Hình ảnh trong gương của em quá đổi gợi tình, chính là cái dáng vẻ mà nhìn thôi cũng thấy giao động. Nhưng đối với An lúc này thật sự rất xấu hổ
"Xấu hổ lắm, em không nhìn"
Gương mặt cuối gầm của em được anh nâng lên, anh hôn nhẹ lên môi em sau đó xoay người em đối mặt với mình. Cả thân người em được anh bế bỗng. Bé con cũng nhanh chóng hợp tác mà choàng tay qua cổ anh
So với lúc trước thì lúc làm riêng với anh nấm lớn có thể vào sâu hơn. Mỗi lần nhấp đều tiến sâu vào trong, hoàn toàn đem phía trong nhào nặn thành hình dạng riêng của nó
"Ah... ưm... sâu quá... rồi... ưm"
Nếu không phải vì Khang là một alpha có thể lực tốt sẽ khó có thể duy trì tư thế này trong một thời gian dài. Nhưng dù có duy trì được thêm thì ngay khi đem toàn bộ tình dịch phủ đầy bên trong anh liền bế em về giường. Khang thì có thể duy trì lâu hơn nhưng ở tư thế đó lâu bé con sẽ mỏi
Thêm vài lần cuồng nhiệt bé con được anh tắm rửa kỹ càng sau đó ôm lấy em dưới chiếc chăn ấm áp
Bé con được anh ôm khẽ hỏi
"Nếu em có thai thì sao? Hay chúng ta dùng thuốc tránh thai..."
Vòng tay đang ôm lấy em siết chặt hơn, Khang vỗ nhẹ tấm lưng em
"Không được, thuốc tránh thai khẩn cấp không tốt cho cơ thể của em. Vả lại nếu em có thai, anh sẽ rất vui đó"
"Thật không ạ?"
"Thật. Anh nuôi em cả đời còn được, nuôi thêm vài đứa con cũng chẳng sao"
"Em cảm ơn anh..."
Còn chưa nói hết câu bé con đã ngủ say. Khang mỉm cười xoa xoa gương mặt say ngủ của em sau đó kéo thêm chăn cho em rồi mới chìm vào giấc ngủ
________________________
(**Vô tri giai đoạn cuối, ý là Nấm viết xong rồi định 19h rồi đăng. Và giờ đang là 2h40 phút sáng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top