C16. Ngày đông không lạnh

"Dạ, em gả cho hai anh"

Cả Hiếu và Khang đều bật cười trước cái dáng vẻ vừa ngốc vừa đáng yêu kia. Nếu say mà bé ngoan đến vậy, hai anh cũng muốn em say thêm nhiều lần. Tất nhiên điều kiện là phải có sự góp mặt của hai anh. Ai biết được đứa trẻ ngốc này say một mình lại bị người khác câu mất

Bị hai anh cười đôi lông mày của bé con thoáng câu có. Em bĩu môi nói

"Nhưng phải hẹn hò đã, em cũng muốn được hẹn hò"

Còn tưởng em tỉnh rượu chứ như này lại còn đúng ý hai anh hơn. Thế là người hôn trán, người hôn môi, cưng nựng em không thôi

"Rồi rồi, chúng ta hẹn hò" - Khang

"Vậy giờ em còn muốn làm thêm không" Hiếu hỏi, môi anh hơi cong

Rượu làm con người ta trở nên thành thật, bé An không phải ngoại lệ. Em mỉm cười đáp

"Dạ có"

Lời vừa dứt đôi chân múp trắng nõn của em đã được đặt lên vai Hiếu. Sau vài nhịp đôi chân đã bắt đầu đong đưa theo từng mỗi lần nhấp. Đôi tay xinh xắn của em được anh siết chặt, áp sát xuống giường

Với sức lực của hai alpha và khả năng thụ hưởng của một omega trội cho dù có quấn lấy nhau đến sáng cũng không thành vấn đề. Màn đêm theo sát cuộc yêu nồng nhiệt cũng phải nhường chỗ cho ban ngày. Đến khi cuộc yêu kết thúc cũng là lúc mặt trời dần ló dạng. Khắp căn phòng đều bao phủ bởi thứ dịch trắng đục. Khi nào ngủ dậy Khang và Hiếu sẽ là người dọn dẹp, còn giờ thì hai anh bận ôm em ngủ rồi

Mãi đến chiều tối bé con mới tỉnh dậy sau giấc ngủ bù sức cho lần say đêm qua và cả cuộc yêu mãnh liệt. Khắp cơ thể em đều là vết hôn đỏ rực, đâu đâu cũng truyền đến cơn đau ê ẩm. Lại nhìn chiến tích khắp căn phòng khiến những ký ức khi say ùa về. Hôm qua em ngoan bao nhiêu, bạo dạng bao nhiêu thì hôm nay em ngượng bấy nhiêu

Gương mặt xinh xắn thoáng chốc đã đỏ bừng, nghĩ mà vừa ngượng vừa giận. Em đi bar lành mạnh chứ có đi clup đâu mà không ngoan. Hai anh lại còn làm nhiều như thế, chẳng lần nào dùng biện pháp an toàn. Em là omega trội đó, không dính bầu cũng khó. Đã bỏ nhà ra đi còn gặp cảnh này có nước em chính thức bị đuổi ra khỏi nhà luôn

Càng nghĩ càng thấy ấm ức. Bé con bực nhọc đá mạnh vào người hai anh. Mỗi người lăn về một phía, điểm đến đều là sàn nhà. Hai anh chỉ vừa hét lên vài tiếng em đã nhõng nhẽo

"Hai anh nghĩ với bấy nhiêu mà em vẫn không có thai được hả?"

Nói đến đây em đứng bật dậy khỏi giường. Lượng dịch tối qua chưa được lấy ra lập tức chảy dọc chân em. Lời vừa đến miệng bé con đã căm lặng, em ngồi thụp xuống giường gào lên đầy oán trách

"A.......a......a... hai anh là mấy tên alpha khốn nạn. Em chưa muốn có con, chưa muốn làm mẹ. Bắt đền hai anh đó"

Hiếu đứng dậy xoa xoa tấm lưng vừa đập mạnh xuống sàn nhà của mình, anh nhẹ giọng an ủi

"Anh thuê bảo mẫu là được. Bé An muốn chơi thêm bao lâu cũng được, nhưng em bé nhất định phải giữ"

Khang cũng khó khăn chóng tay vào thành giường mượn thế đứng dậy

"Bé yêu à, hôm qua em đồng ý gã cho hai anh rồi. Em không nhớ hả?"

"Không nhớ, không nhớ gì hết. Hai anh lợi dụng lúc em say, em ghét hai anh rồi, không gã cho hai anh nữa" nói xong bé An trực tiếp òa khóc

Thấy em khóc hai anh đều cuống cả lên. Vừa dỗ vừa lau nước mắt cho em. Hứa hẹn đủ điều bé con mới ngưng khóc mà theo hai anh xuống bếp ăn tối. Cũng may giúp việc có chuẩn bị sẵn. Vừa thấy mọi người đi xuống dì giúp việc đã nhanh chóng hâm lại đồ ăn bày ra đĩa

Dự án kia của công ty đã thành công được một nửa, nếu không có sơ xuất tương lai sẽ thu về rất nhiều lợi nhuận. Nhưng với tính cách cẩn thận và kinh nghiệm vốn có của hai ông chủ, một chính thức một ngầm mà nói thì khả năng sơ xuất xảy ra gần như bằng không. Những công việc khác giao cho những người ở lại như An cũng đã hoàn thiện. Mọi thứ đều đã sẵn sàn cho chuỗi ngày lễ cuối năm

Mặc dù mùa đông có lạnh đó nhưng ở công ty họ dường như đã ngập tràn trong không khí Tết sớm. Đơn giản chỉ vì giai đoạn vất vả họ đều vừa trải qua. Trước mắt công ty không nhận thêm quá nhiều dự án lớn. Không tăng ca, không áp lực, lại còn sắp có thưởng cuối năm, lợi nhuận của công ty tốt còn được thưởng thêm vài vé đi du lịch cùng gia đình. Đây chính là mẫu công ty điển hình mà bất cứ "nô lệ của tư bản" nào cũng ao ước, có ai mà không thích

Vẫn là một ngày cuối tuần của mùa đông có phần lạnh hơn so với những mùa khác. Dự định ban đầu của cả ba là cùng nhau dạo phố, mua sắm ít quần áo cho mùa đông sau đó đi ăn ở một tiệm phở có tiếng. Ấy thế nhưng đến sát giờ Hiếu lại bỗng dưng có cuộc hẹn gấp đến từ đối tác, mà địa điểm lại là Hà Nội. Cuộc hẹn này nói quá quan trọng cũng không đúng nhưng nếu bỏ lỡ sẽ đem lại không ít thiệt hại cho công ty. Hết cách, Hiếu chỉ đành giao phó An cho Khang. Dự là cũng phải sáng mai Hiếu mới về đến

Trước khi đi Hiếu không quên ôm em vài cái, hôn em không biết bao nhiêu lần mới chịu tách rời. Ngay khi Hiếu vừa rời đi Khang cũng đón em đi chơi như dự định

Mọi thứ vẫn thuận lợi như những gì họ vạch ra. Cả khu mua sắm không có cửa tiệm nào là em chưa ghé qua. Lựa đến khi cả hai tay Khang không còn chỗ chứa thêm anh liền tống hết vào cốp xe. Trong số những món đồ An chọn chỉ có vài món là cho em, phần còn lại đều lựa cho Khang và Hiếu

Cất đồ xuống xe xong em lại kéo anh trở lại khu mua sắm, trực tiếp nắm lấy tay anh kéo vào một tiệm kem. Nhìn cây kem mát lạnh mà những vị khách khác cầm trên tay bé An cũng hướng ánh nhìn van xin về phía anh

"Em muốn ăn kem, Khang mua cho em nha"

Đôi mắt em thật sự khiến người khác phải mềm lòng nhưng nghĩ đến sức khỏe của em Khang vẫn từ chối

"Trời đang lạnh, ăn kem vào thời điểm này không tốt"

Thấy anh không chiều mình bé con tức thì đã ôm chặt lấy tay anh rưng rưng nước mắt

"Đi mà anh... bé muốn ăn kem"

Đến nước này thì Khang sao có thể kiềm lòng được. Cuối cùng Khang vẫn mua cho em cây kem có size lớn nhất, tự hứa với lòng là sẽ chăm em kĩ hơn tránh để em đau họng

Cây kem vừa về tay bé con đã ngậm một miếng lớn. Vị ngọt của kem đi kèm cái lạnh giữa mùa đông thật sự rất tuyệt. Nhưng chỉ ăn được một nửa bé con đã bỏ dở, cả cây kem cứ thế được trao trả cho người mua

Còn đòi hai anh ngưng cư xử như thể em là con nít. Nhìn cây kem đang chảy trên tay Khang chỉ biết cười bất lực, ngậm ngùi ăn nốt phần còn lại giúp em. Cũng có lẽ chính vì sự chiều chuộng vô điều kiện Khang dành cho An mà em mới vô tư đến thế. Hết ăn uống em lại kéo anh vào khu vui chơi. Chơi cả nửa ngày cũng tích đủ điểm đổi một con gấu bông lớn

Bé con ôm gấu bông trong tay, vui vẻ trở về xe. Nhìn em vui như vậy Khang cũng chẳng nỡ vạch trần sự thật rằng số tiền anh mua xu để chơi còn nhiều hơn gấp mấy lần giá trị thực tế của con gấu bông kia. Nhưng đổi lại anh được nhìn bé An vui vẻ chơi mấy trò tưởng trừng rất con nít, cũng có dịp trổ tài cho em xem. Chơi cả nửa ngày như vậy, xem ra cũng đáng

Khi cả hai rời khỏi khu mua sắm cũng đã đến giờ trưa. Theo lịch trình đặt ra anh sẽ dắt em đến một quán phở có tiếng nhưng nửa đường lại đổi ý. Cuối cùng cả hai lại xuất hiện tại khu phục vụ đồ ăn của một khách sạn 5 sao

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top