C11. Yêu An là bản năng
Dù đã được hai anh ôm lấy bé con vẫn không ngừng run rẩy. Bao nhiêu cái viễn cảnh cứ hiện lên trong đầu. Em không khỏi sợ hãi khi nghĩ đến những điều có thể xảy ra nếu Khang không bắt máy. Càng sợ hãi hơn khi trước mặt em là cái ổ khóa còn nguyên vẹn, không một vết xước
Gã ta có thể vào phòng em một cách đơn giản như vậy bằng cách nào. Phải vào căn phòng này biết bao nhiêu lần mới có thể thông thạo lối đi như thế. Đến cả cái khe hở ở cửa chính bản thân em còn không nhớ rõ gã lại biết như thể quá quen thuộc. Càng nghĩ em càng không dám nghĩ đến đáp án
Phải mất một lúc lâu em mới có thể lấy lại bình tĩnh để giải thích mọi chuyện cho hai anh biết. Vừa nghe xong Hiếu đã đấm mạnh vào cửa, ánh mắt anh vằn lên từng mạch máu đỏ lừ. Khang thì ôm chặt lấy em hơn, chặt đến mức em còn có thể nghe được nhịp tim đang đập liên hồi của anh. Hơn ai hết, hai anh đủ thông minh để luận ra tất cả trường hợp có thể xảy ra, cũng như sâu chuỗi lại mọi chuyện
"Em dọn sang ở cùng anh và Hiếu nha?" Khang hỏi như nài nỉ
An do dự, em vẫn nghĩ rằng bản thân nếu gặp lại tình huống này em sẽ biết cách xử lý. Tính cách của em, Hiếu hiểu rõ. Chỉ nhìn ánh mắt của em anh đã đoán được em nghĩ gì
Khác với Khang, Hiếu không cho em sự lựa chọn. Em buộc phải nghe lời anh
"Em muốn ở phòng nào anh đều cho em chọn. Nếu em không đồng ý, anh mang em về, nhốt lại"
An ấp úm nói "Em... em muốn chứng minh với gia đình em có thể tự lập"
"Anh cho em thuê một phòng của nhà anh. Giá tương đương với phòng trọ hiện tại của em" Hiếu nói
"Nhưng mà..."
Hiếu ngồi xuống sàn, nắm lấy tay em
"Anh không hỏi ý em, anh thông báo cho em biết"
Lần này Khang cũng đồng tình với quyết định của Hiếu. Nếu hôm nay em không đồng ý hai anh cũng sẽ cưỡng chế mang em về nhà
Biết mình có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của hai anh, An gật đầu đồng ý. Mọi chuyện cứ vậy được giải quyết ổn thỏa. Nhưng chưa xong, hai anh nào để yên cho kẻ dám có ý đồ với bé con
Chẳng biết cả ba bàn luận thì thầm gì với nhau chỉ biết hơn 20 phút sau có hai bóng người rời khỏi phòng. Trước khi đi Khang còn nói lớn
"Hai anh về nha, bé An nhớ ngủ sớm mai còn đi làm"
Nói rồi cả hai bước ra khỏi con hẻm, chỉ một lúc đã nghe được tiếng xe xa dần. Trong căn phòng nhỏ giờ chỉ còn lại một người đang nằm xoay mặt vào tường, chăn cũng được kéo lên quá nửa người
Cả dãy trọ vẫn vắng người như cũ, có lẽ do vậy mà yên tĩnh đến lạ thường. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, không gian yên tĩnh chỉ bị phá vỡ khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Một lần nữa, cánh cửa lại vang lên vài tiếng "lạch cạch". Sau âm thanh ổ khóa bị mở là tiếng bước chân đang rón rén đi lên cầu thang gỗ
Thấp thoáng giữa căn phòng là một bóng người cao gầy đang nhìn chằm chằm vào người đang ngủ. Gã nhìn một lúc lâu mới tiến đến nắm lấy chiếc chăn kéo nhẹ. Đây là thời khắc gã đã chờ đợi rất lâu rồi. Khó lắm mới mời cả khu trọ đi ăn uống thâu đêm được, nếu hôm nay gã không hành động sẽ chẳng có cơ hội nào khác
Tấm chăn bị kéo ra một cách chậm rãi. Thân hình người nằm trong chăn dần lộ ra, có lẽ vì ánh sáng mập mờ của đèn ngủ khiến An hôm nay có vẻ đô con hơn một chút. Ngay khi gã chạm bàn tay bẩn thỉu của mình vào thân hình kia liền có một bàn tay đấm thẳng vào mặt gã
Nhất thời hắn không nhìn thấy người trước mặt, chỉ nghĩ là An bị giật mình đánh trả nên vẫn ngoan cố sáp lại gần. Nhanh như chớp gã liền được tặng thêm một cú đạp mạnh vào bụng. Tiếp sau đó người kia nắm chặt lấy cổ áo gã nâng lên, đấm thẳng vào mặt gã nhiều cái không thương tiếc
Gã bị đánh đến mức choáng váng chẳng nghĩ được gì. Chỉ khi mặt mũi hắn đều bầm dập ánh đèn mới được bật sáng
"Được rồi Hiếu, đánh nữa chết người đó"
Khang nói
Ánh đèn bật lên cũng là lúc An nhận ra gã ta là ai. Không ai khác, gã chính là người ở căn phòng cuối dãy trọ. Vừa nhìn thấy mặt gã bầm dập như vậy bé con lập tức lao đến
Em lo lắng hỏi vội
"Anh có đau không? Tay anh bị sướt hết rồi. Để em dán băng cá nhân cho anh Hiếu nha"
Đương nhiên rồi, bé lo cho Hiếu chứ hơi sức đâu lại lo cho kẻ quái dị kia
Hiếu được em quan tâm liền ôm lấy em làm nũng
"Anh đau lắm, bé phải hôn anh để bù đắp cho anh thì anh mới hết đau"
Bé con bật cười. Em mặc kệ gã đàn ông bị đánh bầm dập kia mà dở trò ân ân ái ái với hai anh. Hôn đủ rồi cả ba mới báo với an ninh đô thị. Sau khi giao nộp đoạn video trong điện thoại Hiếu được đặt ở tầng một, cũng như khai báo hết mọi chuyện gã ta liền bị bắt giữ. An cũng đến nói chuyện với chủ trọ về việc chuyển đi, đồng nghĩa với việc em chấp nhận mất cọc do chưa đủ 6 tháng như trong hợp đồng
Đồ của em ở phòng trọ không nhiều, chỉ thu dọn nửa tiếng đã xong toàn bộ. Trong lúc Hiếu cùng em mang đồ ra ngoài Khang đi bộ đến chỗ anh đậu xe, chạy ngược về con hẻm nọ. Khi nãy là anh cùng bé An đang chùm kín người giả dạng Hiếu lái xe đến đây sau đó đi bộ về con hẻm
Một đêm dài cuối cùng cũng kết thúc khi An ngã người lên chiếc giường êm ái trong một căn phòng của nhà Hiếu. Vậy là từ giờ em sẽ sống cùng hai anh, được nhìn hai anh mỗi ngày
Cũng may ngày mai là cuối tuần nên dù phải ngủ muộn em vẫn có thể ngủ bù vào sáng mai. Nhưng Hiếu và Khang thì khác, dù có là ngày nghỉ hai anh vẫn phải để tâm đến dự án lớn của công ty
Ngủ một giấc đến tận trưa bé con mới rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân, sau đó tiến đến phòng khách. Vừa đặt chân đến phòng khách em đã thấy hai anh đang làm việc. Mỗi người ngồi một chỗ, thi thoảng mới bàn luận điều gì đó
Ai cũng đang chăm chú làm việc, điệu bộ vô cùng nghiêm túc. Bé con cũng muốn giúp lắm nhưng có giúp cũng chỉ thêm vướng tay. Đấu tranh tâm lý hồi lâu em mới lần lượt ôm hai anh
"Ngủ dậy rồi à? Anh có mua đồ ăn để trong bếp, em bỏ vào lò vi sóng hâm lại nha. Anh hơi bận" Khang nói trong khi ánh mắt vẫn hướng vào màn hình máy tính
Hiếu nói thêm "Sữa anh để trong tủ lạnh"
Cái gì mà sữa, em có còn là con nít đâu. Bé con sẵn giọng đương định chất vấn thì nhớ ra anh đang bận nên thôi. Thế là có một bé con tự mình vào bếp, ăn hết phần đồ ăn hai anh chuẩn bị sẵn cho mình. Sau đó ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế sofas còn lại, ôm gối nhìn hai anh làm việc
Trước đây có người từng nói với em rằng đàn ông khi làm việc là đẹp trai nhất. Khi ấy em còn không tin, giờ thì tin rồi. Từng đường nét trên gương mặt hai anh lúc này đều sắc sảo đến lạ. Cái dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc ấy thật khiến người khác mê đắm
Ngắm nhìn "cảnh đẹp" một lúc bé con ngủ gục trên ghế lúc nào chẳng hay. Sợ em không thoải mái Hiếu liền bế em sang sofas dài, giúp em chỉnh lại thế ngủ. Lúc Hiếu chỉnh giúp em cũng là lúc Khang mang chăn, gối từ phòng anh ra. Cẩn thận kê gối, đắp chăn, tăng nhiệt độ điều hòa xong hai anh mới yên tâm về chỗ ngồi tiếp tục công việc
_______________________
(** Phía SAU em là ANH
Phía TRƯỚC là CHÚNG TA
Trong ANh luôn có AN
Yêu An là BẢN NĂNG )
(** Quá khứ là bài học, không phải thứ để chôn vùi hiện tại. Hãy dùng hiện tại để phủ sáng tương lai, An nhé 🫶❤️ gửi vào vũ trụ thật nhiều, thật nhiều yêu thương dành cho bé An cũng như tất cả mọi người. Hy vọng vũ trụ sẽ thay Nấm làm điều đó)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top