Gặp gỡ

" Bảy năm chưa cưới sẽ chia tay "

Đặng Thành An chưa bao giờ tin vào những điều vớ vẩn này nhưng giờ đây cậu không muốn tin thì cũng buộc phải tin.

Đặng Thành An vừa mới kết thúc mối tình mối tình bảy năm mà mình dốc hết tâm can, yêu sâu đậm như thế nào thì giờ kết thúc lại chóng vánh đến ngỡ ngàng. Cứ ngỡ, đã tìm được bến đỗ của đời mình sau bao mối tình đổ vỡ, ngỡ rằng mối tình đẹp đẽ ấy sẽ kết thúc bằng một đám cưới linh đình nhưng đời mà đâu ai biết được chữ ngờ.

.

Thành An nhịn ăn, nhịn mặc nhiều tháng cũng chỉ vì ngày hôm nay. Ngày mà cậu sẽ cầu hôn người con gái mình yêu và rồi cả hai sẽ đứng trên lễ đường trao nhau những lời hẹn ước. Thành An cứ mãi mơ mộng trong khi chờ bạn gái về nhà.

Nhưng cậu đã hoảng hốt khi thấy người yêu của mình từ một chiếc xế hộp đắt tiền bước xuống, tay ôm một bó hoa to gấp mười lần cái bó hoa mà Thành An định tặng cho cô. Bước theo sau cô là một người đàn ông nhìn thoạt trông đáng tuổi cha tuổi chú cậu nhưng cô ta lại ôm hôn gã ấy một cách thắm thiết cứ như thể đây không phải lần đầu vậy.

Khi gã đàn ông kia rời đi, cậu nhanh chóng tiến lại gần. Giờ đây cậu như điên không nghĩ được gì nữa, cậu chỉ muốn lao tới thật nhanh để hỏi người đàn ông kia là ai.

"Khánh Linh! Người đàn ông kia là ai?"

Khánh Linh thấy cậu thì hốt hoảng.

"Anh, anh, sao anh lại ở đây?"

"Tại sao anh lại không được ở đây? Đây là nhà của chúng ta mà Linh."

"Em, em.."

Thấy cô ngập ngừng Thành An không giữ nổi bình tĩnh mà gào lên.

"EM ĐỪNG CÓ MÀ ẤP ÚNG NHƯ THẾ! TRẢ LỜI CHO ANH BIẾT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ LÀ AI?"

"Anh bình tĩnh mọi chuyện không như anh nghĩ đâu."

"Bình tĩnh thế quái nào được. Cô nghĩ tôi mù nên không thấy những gì cô làm với gã kia à?"

"Nếu anh đã thấy thì tôi không cần phải diễn nữa. Chia tay đi An, tôi không chịu nổi khi sống cùng một tên hoạ sĩ quèn như anh rồi."

"Tôi ghét cái cảnh phải ở trong căn nhà tồi tàn kia, tôi muốn ở nhà lầu đi xe sang. Đây là những điều mà anh chưa hề cho tôi được nhưng người ta thì khác, người ta đáp ứng được nhu cầu của tôi. Mình buông tha cho nhau đi An! Em mệt mỏi lắm rồi không cùng anh đi tiếp được nữa đâu."

Nói xong Khánh Linh bỏ đi. Để mặc cho Thành An còn đứng như trời trồng khi nghe cô nói.

Từng câu từng chữ được cô thốt ra Thành An không thể tin đây là lời nói của người từng đầu gối tay ấp với mình. Đặng Thành An cổ họng như bị ai bóp nghẹt không nói nên lời, trái tim tan như bị đâm nhiều nhát.

Thành An không biết mình đã rời khỏi nơi đó như nào, chỉ biết là bản thân cậu đã bước đi trong vô định.

.

Bầu trời đêm chuyển mình mang theo những đám mây đen dần tích tụ lại, ánh trăng dần bị che lấp, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Một vài tiếng ầm vang đã bắt đầu phát ra trên bầu trời, là tiếng sấm rền vang vọng thúc đẩy con người chạy nhanh đi tìm chỗ trú ẩn. Ngoài đường, xe ô tô chạy vẫn cứ chạy, người đi xe máy thì đã bắt đầu dừng lại tìm cho mình một chiếc áo mưa còn người đi đường thì đã vội vàng chạy nhanh tìm chỗ trú. Từng giọt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống nền đất rồi lớn dần.

Nhưng vẫn có một cậu trai không màng đến sự chuyển biến của thời tiết. Cậu mãi bước đi và không có ý định tìm chỗ trú.

.

Không có chỗ trú nên cả người Thành An đã bị ướt, mái tóc đọng nước nhỏ giọt cùng với gương mặt ướt đẫm nước mắt hoà cùng nước mưa. Hai hốc mắt Thành An đỏ hoe, sưng húp có lẽ vì khóc quá nhiều. Trời có lẽ đang khóc cho kẻ đáng thương này nên mới đổ mưa, đúng không?

Thành An hận Khánh Linh chỉ vì đồng tiền mà cô phản bội cậu nhưng lại chua xót trước sự thật rằng cậu không có khả năng kinh tế để đáp ứng những điều mà cô mong cầu. Có lẽ buông tay, cho nhau một lối thoát là phương án tốt nhất dành cho cả hai.

.

Trời cũng đã tạnh mưa, Thành An đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt mình. Thành An tự dặn lòng là sẽ không bao giờ rơi nước mắt với những điều không xứng.

Thành An tính lên cầu để hét thật to hết bao tâm tư làm cậu sầu muộn. Chưa kịp hét thì bỗng có một bàn tay to lớn kéo lấy tay Thành An làm cậu chao đảo theo quáng tính mà ngã nhào vào người phía sau, trực tiếp nằm gọn trong lòng ngực người ta. Không khí ám muội giữa hai người làm cho người qua đường không khỏi đỏ mặt.

Thành An ngượng chín mặt, khi cậu đang nằm trên một người đàn ông khác. Nhưng mà, nhìn kĩ người này đẹp trai quá, ngũ quan tinh xảo lại điểm thêm nốt ruồi dưới mắt trông quyến rũ chết đi được. Thành An bị suy nghĩ của cậu làm cho giật mình cậu tự hỏi mình đang suy nghĩ lung tung gì vậy, Thành An là trai thẳng đó.

"Cậu nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì bước xuống người tôi đi, cậu nặng quá đấy"

Thấy người đang nằm dưới mình lên tiếng, Thành An đã lật đật đứng dậy.

"A, xin lỗi. Nhưng mắc gì anh kéo tôi lại vậy"

"Tôi sợ cậu làm chuyện dại dột"

"Nhưng tôi chỉ muốn hét tâm tư của mình thôi."

"Thì người ta cũng chỉ sợ thôi mà."

Trần Minh Hiếu dùng ánh mắt cún con của mình để nói lên sự uất ức của mình. Người ta chỉ lo lắng thôi mà chứ có làm gì sai đâu.

Nhìn Minh Hiếu giống một con cún bự đứng ngốc ở đấy Thành An không nhịn được mà bật cười, cậu hỏi.

"Anh tên gì?"

"Trần Minh Hiếu."

"Tuổi?"

"25 còn cậu?"

"Đặng Thành An, 23 tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top