Date
Buổi sáng, khi mặt trời vừa lên, cả không gian như bừng sáng bởi ánh nắng vàng óng ả. Bầu trời trong xanh, không gợn mây, như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh sáng. Từ cửa sổ, những tia nắng đầu tiên dịu dàng chiếu xuống, len lỏi qua rèm cửa, tạo thành những vệt sáng dài. Những vệt sáng mềm mại ấy hắt lên gương mặt trắng hồng của Thành An đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp.
*CHÁY NHÀ RỒI! MAU DẬY ĐI*
Tiếng chuông báo thức vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng. Âm thanh chói tai, đều đặn và không ngừng nghỉ đã cho Thành An phải bật dậy chẳng thể nhắm mắt, nằm yên được nữa.
Đã gần hai tuần kể từ ngày chia tay, Thành An đã dọn khỏi ngôi nhà chung của cậu và Khánh Linh. Thành An chưa nói với ai biết về việc cậu đã chia tay , nhất là Bảo Khang người bạn chí cốt của cậu.
Bảo Khang đã từng khuyên Thành An nên chia tay Khánh Linh vì cô ta không đơn giản như cậu nghĩ nhưng lúc đó bị tình yêu làm mờ mắt nên Thành An không tin sau đó giữa Thành An và Bảo Khang đã có cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ.
Thành An nghĩ giờ mà nói cho Bảo Khang biết việc mình đã chia tay chắc có lẽ Bảo Khang cười cho thúi đâu vì thế Thành An sẽ diếm việc này đi để không ai có thể biết được.
.
Sau lần gặp gỡ ngày hôm đó, Minh Hiếu đã đề nghị trao đổi thông tin liên hệ với Thành An, lấy lí do xin lỗi vì đã làm Thành An ngã và muốn mời cậu đi ăn một bữa. Ban đầu, Thành An tính từ chối nhưng lí do nghe thuyết phục quá nên đành đồng ý. Nên mới có buổi hẹn ngày hôm nay.
Minh Hiếu hẹn là bảy giờ tối sẽ đến nhà để đưa Thành An đi ăn. Nhưng chỉ mới hơn năm rưỡi mà Thành An đã tất bật chuẩn bị cho buổi hẹn ngày hôm nay.
Thành An đã thay ra thay vào không biết bao nhiêu bộ rồi nhưng cậu vẫn chưa tìm ra được bộ đồ nào ưng ý cả đến mức Thành An định lên sàn cam để đặt đồ mới luôn. Nhưng may mắn thay cuối cùng cũng đã có một bộ ưng ý.
Thành An mặc một chiếc áo sơ mi dáng rộng màu hồng nhạt kẻ sọc nhỏ phối với chiếc quần short rằn ri kiểu túi hộp và đi thêm đôi giày thể thao chunky màu xám trắng. Thành An xịt ít nước hoa đắt tiền mà mình có lên người. Đủ thấy Thành An coi trọng buổi hẹn này như thế nào.
.
Đến bảy giờ, Thành An nhận được tin nhắn từ Minh Hiếu.
Minh Hiếu
An ơi, xuống nhà đi em. Anh ở dưới này rồi
Thành An
uki ạ, em xuống liền
.
Xuống đến nơi, Thành An đã trông thấy Minh Hiếu từ đằng xa. Hôm nay, Minh Hiếu mặc một chiếc áo thun trắng dài tay với phần tay áo là màu xanh biển phối cùng quần jean tối màu và đi đôi giày thể thao màu trắng. Trông vô cùng đơn giản nhưng không hiểu sao Minh Hiếu mặc bộ đồ ấy lại vô cùng điển trai, thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường.
"An! Anh ở đây này"
Minh Hiếu cười tươi khi thấy Thành An, tay vẫy gọi cậu về phía mình.
Thấy Minh Hiếu gọi mình, Thành An mỉm cười bước về phía anh. Không hiểu sao, cứ mỗi lần thấy Minh Hiếu là Thành An lại mắc cười. Thành An nhìn Minh Hiếu cứ như một chú cún bự đang vẩy đuôi vậy.
"Hiếu chờ em có lâu không?"
"Anh mới tới nên cũng không lâu lắm."
"Mà An muốn ăn gì? Để anh biết đường chở đi ăn"
"Em dễ ăn lắm nên ăn gì cũng được"
"Thế An lên xe đi, để anh chở An đến quán phở ruột của anh."
"Vâng."
.
Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, có một quán phở nhỏ nằm khuất trong con hẻm chật chội, nơi người ta phải len lỏi qua những ngôi nhà san sát mới có thể tìm thấy. Biển hiệu đã cũ, sơn phai màu theo tháng năm, chỉ đơn giản ba chữ: "Phở Cô Ba"
Mùi nước phở lan khắp hẻm, quyện trong không khí mùi thịt bò, hành lá và gừng nướng, kéo chân bất kì ai đi ngang. Chủ quán, một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ thân thiện, luôn nở nụ cười và thoăn thoắt đôi tay múc nước, trụng bánh.
Thấy Minh Hiếu và Thành An đến, người phụ nữ lên tiếng.
"Hiếu đấy hả con?"
"Dạ"
"Chu cha, nay đi ăn với người yêu luôn cơ à."
Nghe đến đây, hai tai Thành An dần đỏ lên, cậu ngượng ngùng lắp bắp giải thích.
"Tụi, tụi con chỉ là bạn bè thôi ạ! Cô đừng hiểu lầm nhé."
Cô Ba dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn họ: "Thật không? Nhìn hai đứa đẹp đôi lắm, cứ như sinh ra là dành cho nhau ấy."
"Thật ạ! Bọn cháu chỉ là bạn thôi."
Không hiểu sao khi nghe Thành An nói cả hai chỉ là bạn, tim Minh Hiếu liền hẫng một nhịp. Minh Hiếu chẳng thể lí giải được cảm xúc của mình lúc này là thế nào. Nhưng Minh Hiếu rất nhanh gạt cảm xúc này sang một bên, anh cười cười nói thêm để tạo niềm tin cho cô Ba.
"Đúng rồi đó ạ. Bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi"
"Ừ ừ, cô biết rồi. Hai đứa muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn gì?"
"Lấy em bát phở không hành"
"Cô ơi, lấy con hai bát, một bát đầy đủ và một bành không hành ạ."
"Cô biết rồi, hai đứa mau vào trong đi"
.
Không gian quán giản dị, bàn ghế gỗ bóng loáng. Ánh sáng từ bóng đèn trần vàng nhạt tạo nên cảm giác ấm cúng. Bếp phở được đặt ngay gần cửa ra vào, với nồi nước dùng lớn luôn sôi ùng ục, toả hương thơm ngào ngạt.
Thành An đang say sưa, cảm thán trước không gian của quán phở thì bị tiếng gọi của Minh Hiếu làm cho sựt tỉnh.
"An, An!"
"Dạ? Hiếu kêu em có gì không?"
"An ăn phở đi em, không nó nở ra là ăn không đâu."
"Dạ, An biết rồi."
Thành An vừa ăn vừa xuýt xoa vì phở nóng hổi. Bát phở đậm đà, từng xợi bánh mềm mại, thịt bò tươi ngon, chan hoà trong nước dùng trong veo ngọt lịm.
"Phở ở đây ngon quá đi. Đây là bát phở ngon nhất mà em từng ăn đó."
Nói rồi Thành An lại cặm cụi ngồi ăn. Minh Hiếu nhìn Thành An ăn mà mặt mày dính tùm lum cứ như con mèo. Minh Hiếu ngồi cười nắc nẻ làm Thành An hoang mang.
"Sao Hiếu cười em? Bộ mặt em dính gì hả?"
"Ừa, mặt em nhem nhuốc như con mèo ấy."
Thành An định đưa tay lau mặt thì Minh Hiếu lại bảo.
"Để anh lau cho chứ em tự lau có khi nó dính nhiều hơn nữa."
Không để Thành An kịp phản ứng, Minh Hiếu đã nhanh tay dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau trên gương mặt xinh xắn của Thành An, Minh Hiếu dùng lực không quá mạnh vì sợ làm Thành An đau.
Thành An bị thao tác của Minh Hiếu làm cho cứng người, mặt cậu bắt đầu ửng đỏ lên vì ngại ngùng. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Thành An đỏ mặt khi ở chung với Minh Hiếu rồi.
"Sao mặt đỏ thế? An bị sốt hả?"
"H-hả, chắc do nóng quá nên mặt em mới đỏ thôi."
"Nóng thì mình đi dạo nhé!"
"Nhưng mà.."
"Đi mà Aniuoi."
Đặng Thành An chắc sẽ phát điên mất thôi, chỉ vì Trần Minh Hiếu làm nũng mà Thành An đã mềm lòng đúng là không có ý chí mà. Nhưng mà, Minh Hiếu đáng iu quá đi làm Thành An không thể chịu nổi trước vẻ mặt cún con đấy của Hiếu.
"Được rồi, em sẽ đi dạo với Hiếu nhưng nhớ về sớm nhé!"
.
Outfit của em An và anh Hiếu trong buổi date hôm nay
.
Happy new year🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top