#7

Tại XXX, Bảo Khang và Thượng Long đang lắc lư rất vui trên sân khấu, Bảo Khang thậm chí còn cướp luôn bàn DJ mà thành thục chà đĩa.

Bên này, Thành An ngồi trên quầy bar, khẽ nhấm nháp ly cocktail mà bartender vừa pha cho cậu. Thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua, hỏi tại sao cậu lại ngồi một mình và ngỏ ý muốn uống rượu cùng.

Mãi đến khi DJ lên đòi lại vị trí, Bảo Khang và Thượng Long mới tách ra khỏi đám đông, đi về phía Thành An.

Bảo Khang khoác tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nhún nhảy: "Sao bảo nay đến quậy tưng bừng mà giờ ngồi uống một mình vậy nhóc con?"

Thượng Long đón lấy ly cocktail từ bartender, khẽ chạm ly với cậu rồi tiếp lời: "Lấy chồng xong thì làm trai ngoan à? Vợ chồng trẻ cãi nhau hay sao mà nhìn mặt mày như mất sổ gạo vậy nhóc?"

Bảo Khang kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, liếc Thành An từ trên xuống: "Để tao đoán nhé, chuyện chăn gối không hoà hợp à?"

Thành An không nói gì, lặng lẽ nốc hết ly rượu trên tay.

Thượng Long sửng sốt: "Thật à? Trông Minh Hiếu không giống người lý sinh yếu."

Nếu yếu thì còn uống thuốc bổ cho khoẻ được, nhưng tình hình hiện tại là Hiếu không có hứng thú với cậu thì đúng hơn.

An cầm lấy ly của Thượng Long, làm một ngụm lớn nốc sạch.

"Ê ê, rượu của tao mà."

Bảo Khang giật lấy ly rượu trên tay Thành An, hát nghêu ngao: "Em đang buồn, buồn, buồn, buồn hay vui? Môi em cười, nhưng nước mắt của em tuôn rơi..."

Thượng Long cầm điện thoại nhắn tin với ai đó rồi lại đặt xuống: "Thôi không phải buồn, tao vừa gọi ông anh tao đến, để tao giới thiệu ổng với mày. Đẹp trai không thua gì chồng mày luôn."

Dứt lời, anh giơ tay vẫy vẫy như đang ra tín hiệu cho ai đó.

Theo hướng mắt của anh, một chàng trai bước đến trong bộ vest tối màu. Dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét khuôn mặt anh hiện lên sắc sảo—sống mũi cao, xương hàm góc cạnh, đôi mắt sâu hút ánh sáng, tạo nên một vẻ cuốn hút đầy nam tính.

Anh sải bước chậm rãi, không vội vàng. Bộ vest tối màu ôm gọn lấy vóc dáng săn chắc, tôn lên bờ vai rộng và tỉ lệ cơ thể cân đối. Một tay anh đút hờ vào túi quần, tay còn lại buông lỏng theo nhịp chuyển động tự nhiên.

Thượng Long bước đến khoác vai anh: "Anh Tài, anh đến nhanh vậy?"

"Anh vừa có chút công việc ở gần đây nên cũng tiện."

Bảo Khang vẫy tay chào anh. Khi anh bước lại gần, Khang nhiệt tình giới thiệu: "Giới thiệu với bé An, đây là anh Tuấn Tài, anh họ tao, mới ở nước ngoài về, độc thân vui tính."

Tuấn Tài lịch sự chìa tay ra trước mặt An: "Chào em, anh là Tuấn Tài, gọi anh là anh Xái cũng được."

Thành An vội đứng dậy, chỉnh lại tư thế, bắt tay anh: "Em chào anh, em là Thành An."

Tuấn Tài khẽ cười: "Bé đáng yêu ghê ta, mà em đã đủ tuổi vào bar chưa đấy?"

"Anh cần xem căn cước công dân của em không?" Cậu lém lỉnh đáp lại.

Sau màn giới thiệu, Bảo Khang và Thượng Long nhanh chóng bỏ cậu lại cho Tuấn Tài rồi tiếp tục hoà vào đám đông lắc lư theo điệu nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top