#4
Trong hơn một tháng từ khi kết hôn, Minh Hiếu nhiều lần chỉ cho An chạm vào cơ bụng, nhưng nhất quyết phải qua lớp áo.
Thành An đột nhiên nhớ đến lời Pháp Kiều, cảm thấy mình cần điều tra xem Minh Hiếu có mối tình nào trong quá khứ không. Nhỡ đâu anh ấy đang giữ mình cho ai đó thì sao?
Cậu buồn bã, quyết định bỏ cuộc, quay về phòng ngủ, ôm chăn xem phim.
Chợt nhớ đến đôi chim cu bên kia, Thành An sực tỉnh, sợ Pháp Kiều lại làm hỏng kế hoạch, liền mở máy nhắn vài tin nhắc nhở. Dặn dò ngày mai phải kiểm soát bản thân, đừng quá đà. Đừng nhìn Đăng Dương với Kiều bây giờ mật ngọt như vậy mà lầm, chỉ cần bước ra ngoài, Đăng Dương lịch sự chìa tay bắt tay Pháp Kiều thì thùng thuốc súng này sẽ lại phát nổ ngay.
Pháp Kiều thực sự rất thích Đăng Dương.
Bốn người bọn họ từng học chung trường cấp ba, khi đó Pháp Kiều và Đăng Dương đã hẹn hò rồi. Thành An và Minh Hiếu cũng quen nhau nhờ hai người này. Hồi ấy, Pháp Kiều còn rất nhiệt tình mai mối cho An với Hiếu.
Thực ra, Thành An thích Minh Hiếu. Ngay từ lần gặp đầu tiên cậu đã bị anh làm cho cảm nắng, anh quá hợp gu cậu. Nhưng tính cách Minh Hiếu quá lạnh lùng, nên hai người họ chỉ dừng ở mức gật đầu chào nhau.
Thành An không ngờ rằng sau này, chính Trần Minh Hiếu lại chủ động đề nghị liên hôn với cậu. Anh nói gia đình thúc giục, còn Thành An thì chẳng suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.
Còn Pháp Kiều và Đăng Dương là yêu đương thật lòng.
Thành An buồn rầu kéo chăn trùm kín đầu, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Trong mơ, cậu bị một chú chó biết nói quấn lấy, cứ liếm liên tục vào mặt cậu, còn hồn nhiên bảo rằng mặt cậu giống hai cái bánh bao.
Trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy một tiếng rên khe khẽ bên tai, nhưng vì quá buồn ngủ nên cũng chỉ trở mình, ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top