#3
Sau bữa ăn, Pháp Kiều và Đăng Dương vẫn quấn lấy nhau, hai người họ rủ nhau đi dạo một lúc rồi Đăng Dương rủ Pháp Kiều vào phòng thu nói muốn cho cậu nghe bài hát anh mới viết.
Ở bên này, Thành An đi qua đi lại trong phòng ngủ, bứt rứt hết chịu nổi. Không hiểu công ty có việc gì mà ngày nào Trần Minh Hiếu cũng cắm cọc trong phòng làm việc đến khuya mới về ngủ. Càng nghĩ càng bực, cậu quyết định hừng hực đi sang phòng làm việc.
Đẩy cửa vào, Minh Hiếu không hề ngồi trước màn hình máy tính như cậu tưởng, mà đang thảnh thơi trên sofa, cầm một cuốn sách đọc.
Ánh mắt An ngay lập tức bị hút chặt bởi đôi tay thon dài của anh. Các ngón tay không quá mảnh, từng đường gân mảnh hiện lên dưới làn da, nổi bật dưới ánh sáng dịu nhẹ của phòng làm việc. Ánh sáng hắt vào tạo nên những khoảng sáng tối hoàn hảo, càng làm tôn lên vẻ đẹp tinh tế của đôi bàn tay ấy.
Gương mặt Minh Hiếu cũng chẳng kém cạnh, góc cạnh vừa đủ, với đường xương hàm sắc nét nhưng không quá gai góc. Sóng mũi thẳng tắp, khi nghiêng về phía trang sách lại càng rõ nét hơn trong ánh sáng êm dịu. Hàng lông mày tự nhiên, không quá dày cũng không quá mỏng. Mái tóc hơi lòa xòa trước trán, nhưng từ góc nghiêng lại tạo ra những lớp đổ bóng nhẹ nhàng trên vầng trán anh.
Minh Hiếu khẽ ngước mắt nhìn Thành An trong vài giây, sau đó lại tiếp tục đọc sách, như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
Thành An thầm bĩu môi. Sách tài chính thì có gì hay ho chứ? Mình có cả chồng sách còn hấp dẫn hơn nhiều.
Cậu kiễng chân lấy từ trên kệ một cuốn sách, ngồi xuống sofa cạnh Hiếu, rồi bày ra vẻ mặt đáng yêu hết mức có thể: "Hiếu, Hiếu đọc cho em nghe cuốn này được không?"
Minh Hiếu có thể lạnh lùng ở nhiều chuyện, nhưng Thành An biết, anh chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cậu.
Quả nhiên, Minh Hiếu khẽ "ừm" một tiếng, mở cuốn sách ra nhưng chẳng đọc ngay. Ánh mắt anh thoáng chút bối rối, rồi nhanh chóng lật qua vài trang sau, như đang tìm kiếm gì đó.
Thành An nhìn mà buồn cười. Dù có lật nát cuốn sách này ra anh cũng chẳng tìm được trang nào "sạch sẽ" đâu.
Cậu nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Hiếu, tay nghịch ngợm chọc vào cơ bụng anh, giọng nũng nịu: "Hiếu, sao anh không đọc? Không thích cuốn này à?"
Minh Hiếu nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang chọc chọc của cậu, khẽ thở dài: "An, đừng nghịch nữa."
Sau đó, anh với tay lấy chiếc chăn mỏng đang gập ở bên cạnh, cẩn thận đắp lên chân hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top