3.
Thành An mang giày ra cửa. Sau trận khóc hôm qua sáng nay cậu bé chọn cho mình một chiếc kính to đùng loại tròng khi ra nắng sẽ chuyển thành kính râm. Bằng cách này mọi người sẽ khó nhận ra đôi mắt sưng húp của cậu hơn. Mẹ cậu đi từ bếp ra với vẻ mặt tươi tắn và giọng nói bình thản hệt như lúc tối.
"Đừng quên những gì mẹ nói tối qua. Con nên biết không có hành động nào của con qua mặt được mẹ mà. Đừng biến mẹ thành người xấu, đều chỉ muốn tốt cho con thôi."
An không trả lời, cậu bước ra rồi đóng sầm cửa lại.
Minh Hiếu đứng dưới gốc cây chỗ hai đứa hay hẹn nhau đi học cùng. Mọi hôm đều là An đến trước đợi cậu, hôm nay Hiếu đã cố giao thật nhanh chỗ sữa để đến sớm đứng đó đợi An. Cậu nghĩ rằng hôm qua Thành An hẳn buồn lắm và sẽ thấy có lỗi, cậu muốn nói với An rằng cậu không sao cả và chỉ cần không ai hiểu lầm ai hai đứa vẫn là hai người bạn thân nhất trên đời.
30 phút trôi qua, sắp trễ học rồi nhưng Minh Hiếu chẳng thấy Thành An ở đâu cả. Chỉ còn vài phút nữa thôi cổng trường sẽ đóng lại. Hiếu nghĩ hôm nay có thể An lại lười biếng nên cúp hai tiết đầu rồi, cậu nhanh chóng chạy đến trường, cậu là đứa học trò cuối cùng vào được trường vì những đứa đi học trễ chạy sau lưng Minh Hiếu đều bị nhốt ngoài cổng hết.
Minh Hiếu mở cửa sau bước vào, ngạc nhiên nhận ra Thành An đã vào lớp từ trước. Cậu đang ngồi xem lại một số bài tập cũ, lẩm nhẩm kiểm tra lại các kết quả tính. Hiếu ngồi xuống đặt cặp lên bàn, ghé sát vào tai An định chọc ghẹo cậu một chút.
"Đến sớm vậy? Hôm nay cậu không thèm đợi tớ đi học cùng sao?"
...
"Tớ đợi cậu lâu lắm í, tận 30 phút, suýt chút đã bị nhốt ở ngoài rồi."
Thành An không trả lời, tay vẫn chép bài miệng vẫn lẩm nhẩm, cảm giác như Minh Hiếu là người vô hình vậy. Sáng nay An định sẽ không chờ Minn Hiếu mà đi thẳng đến lớp, nào ngờ đi từ xa lại thấy Hiếu đã đứng đó đợi mình từ khi nào. Thành An phải vòng qua một con đường khác, cậu không dám gặp Minh Hiếu.
Sau trận khóc lóc khổ sở hôm qua có vẻ như cậu nhóc đã đưa ra được một quyết định thực sự khó khăn, An hình như cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với Hiếu hôm nay rồi, dù không hề muốn nhưng chỉ có vậy mẹ cậu mới thôi không làm khổ Minh Hiếu nữa.
"Cậu không khỏe sao? Lát nữa học xong chúng ta đi ăn gì đi? Bún bò ha, tớ đang thèm một tô bún bò."
"Đừng làm phiền tôi."
Minh Hiếu ngớ người, chớp mắt nhìn Thành An vô cùng khó hiểu. Cậu ấy bị sao vậy, rõ ràng bản thân Hiếu mới đang là người nên giận chứ?
Thầy chủ nhiệm bước vào, trên tay là điểm thi giữa kì của lớp. Thầy đặt sổ sách xuống bàn, cho phép học sinh ngồi rồi nhìn xuống chỗ Hiếu An, nói to:
"Đợt thi giữa kì này có vài trục trặc nhỏ. Em Trần Minh Hiếu bị phát hiện gian lận nên kết quả thi của em sẽ bị hủy. Dù vậy nhà trường sẽ cân nhắc cho em một cơ hội để làm bài thi lại, xếp hạng nhất lần này là Đặng Thành An với điểm tối đa."
Hiếu cũng sớm đoán được kết quả này, im lặng không có ý kiến. Bây giờ chỉ cần cố gắng ôn tập rồi làm bài thi lại thật tốt sẽ chứng minh được bản thân trong sạch thôi. Minh Hiếu nhìn sang bạn cùng bạn, An từ đầu đến cuối vẫn không tỏ ra một thái độ nào, mắt vẫn không rời khỏi mấy quyển bài tập toán.
Thầy phát bài và đọc điểm vào sổ xong thì chuẩn bị giảng bài mới. Thành An giơ tay lên có ý kiến, cả lớp nhìn cậu tròn mắt ngạc nhiên.
"Chuyển chỗ?"
"Dạ. Em muốn xin thầy đổi cho em đến một chỗ ngồi trên bàn đầu. Mắt em cận nặng hơn trước nên cần ngồi gần để nhìn rõ hơn."
"Trên dãy đầu có bàn trống chỉ có một mình bạn Hà Thu ngồi. Em thấy sao nếu thầy chuyển em lên đó?"
"Dạ được ạ."
"Còn Minh Hiếu, vậy thì từ giờ em ngồi một mình ở bàn cuối nhé?"
"Dạ... dạ được."
Không nói thêm lời nào Thành An dọn sách vở của mình nhanh chóng chuyển lên bàn trên cùng, trước mặt thầy giáo. Hiếu nhìn theo An, không nói được gì, ngồi đơ ra suốt tiết học hôm đó.
"Sao nào kẻ đội sổ? Giờ thì cậu không còn ai ở đây để ăn bám và chép bài nữa, cười lên."
Hoàng Đạt không bỏ qua cơ hội này, nghỉ giữa giờ quay xuống móc mỉa Minh Hiếu. Hiếu làm như không nghe thấy, cậu vờ dí mặt mình vào quyển từ điển dày dù trong đầu vẫn đang thắc mắc hàng triệu câu hỏi.
Hoàng Đạt thấy mình bị làm ngơ thì tức giận lấy sách của mình đánh "bốp" lên đầu Minh Hiếu một cái. Hiếu ngước lên trừng mắt nhìn Đạt, nhận về cái nhìn khiêu khích của cậu ta. "Còn dám giương mắt nhìn tao hả?" - nói rồi Đạt huýt sáo lấy tay ra hiệu.
Mấy đứa bàn trên cũng cùng phe với Hoàng Đạt quay xuống, thích thú trước màn kịch hay. Chúng nó dần tiến đến bao vây lấy Hiếu, giữ chặt hai tay cậu và nắm tóc Hiếu giật mạnh cho cậu ngẩng đầu.
Một đứa tiến đến khui nắp hộp sữa chua của mình, đổ sữa chua từ mặt xuống quần áo Minh Hiếu. Cậu cố vùng ra nhưng tụi nó đông quá, trong đám bắt nạt đó còn có Quang Hưng là con của hội trưởng hội phụ huynh trong lớp, lại kéo nhau lên phòng hiệu trưởng thì người chịu thiệt chỉ có mình cậu.
Sữa chua đổ đến đâu chúng nó khoái chí cười đến đấy. Đổ hết hộp sữa thì chúng vò nhàu cái vỏ hộp rồi bóp miệng Minh Hiếu mà nhét vào. Chuông reo hết giờ giải lao, chúng nó buông Hiếu ra, cậu đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh trong sự cười đùa ầm ĩ và tiếng hò reo của đám nhóc vô học đó.
Thành An ở bàn trên cùng nghe thấy tất cả mọi thứ. Cậu nắm chặt cây bút chì trong tay, cố giữ bản thân bình tĩnh rồi giả vờ như mình vẫn đang làm bài tập toán dù vở bài tập nhàu nát và bút chì đã gãy đôi.
Thành An ngày thường không phải là một đứa đánh nhau rất giỏi, nhưng Hoàng Đạt ngán cậu, vì cậu là con của một gia đình quyền lực và rất giàu có. Đụng đến Thành An Hoàng Đạt chỉ rước họa vào thân, trước đây An đứng ra bảo vệ Hiếu nên Đạt cũng hạn chế không gây sự. Giờ đây dù không hiểu rõ sự tình nhưng cứ xem như là nhóc công tử đã được khai sáng nên không còn liên can gì tới Minh Hiếu nữa. Con mồi ngon được thả như vậy nỡ lòng nào Đạt bỏ qua.
---------------------
Cuối giờ Minh Hiếu cố soạn tập vở thật nhanh để đuổi theo hỏi chuyện Thành An, nhưng cậu nhanh hơn đã trốn vào dòng người tan trường rồi biến mất. Hàng triệu câu hỏi trong đầu Hiếu lúc này không có câu hỏi nào được giải đáp cả. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Hoàng Đạt bị Thành An chặn đầu ở con hẻm gần cổng sau trường, chưa kịp nói gì đã ăn ngay một quả đấm mạnh đến mức trượt ra sau ngã phịch xuống. Chỗ này vắng vẻ, không có mấy ai quan tâm nên kêu cứu cũng khó, vả lại chưa kịp kêu cứu Đạt đã ngay lập tức ăn thêm hai quả đấm nữa, gò má bầm tím và môi rách bươm, vết thương mới chồng lên vết thương cũ chưa lành hôm qua.
Đạt ho khan, nằm lăn lóc trên sàn, An đặt chân mình đè lên bụng Hoàng Đạt, cúi người xuống nâng gương mặt bầm tím kia lên tức giận nói:
"Tao không ngồi sau lưng mày nữa không có nghĩa là mày được phép làm ồn và gây sự trong lớp. Nếu còn như vậy thêm một lần nào nữa tao không chắc chỉ có mình gương mặt mày được tô điểm những vết máu và bầm tím thế này."
"Tao đã đụng đến mày khi nào chứ?" – Hoàng Đạt khó nhọc nói, nó cố nhớ xem hôm nay nó, hay một đứa đàn em nào có vô tình làm nổi giận công tử Thành An hay không.
"Mày ồn ào và gây sự với những đứa khác làm tao không tập trung học hành được. Tao sẽ không cảnh cáo nhẹ nhàng như vầy nếu mày lại gây ra bất cứ chuyện gì như hôm nay."
Thành An thả tay và chân mình ra khỏi người Hoàng Đạt, cậu ta lồm cồm bò dậy rồi bỏ chạy. An "xả vai", ngồi phịch xuống đất thở dốc hồi lâu, đến khi trời chập choạng tối mới đứng dậy đi về nhà.
Minh Hiếu đứng nép vào gốc cây gần nhà Thành An, thấy cậu trở về liền chạy lại đứng trước mặt cậu. An ngạc nhiên, tim đập liên hồi. Cậu cố tránh ánh mắt của Minh Hiếu nhìn mình, viện lý do mình có việc cần làm nên cần nhanh vào trong.
"Cậu tránh mặt tớ sao?"
An không đáp. Cậu đảo mắt khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không nhìn Hiếu một cái.
"Rốt cuộc là vì sao vậy? Tớ có làm gì khiến cậu không vừa ý sao? Cậu thực sự giận tớ hả?"
"..."
"Nè Đặng Thành An! Tớ không biết mình làm sai điều gì. Cậu có chuyện gì thì phải nói tớ mới biết được chứ. Cho tớ xin lỗi, dù không rõ vì gì, cậu đừng giận tớ nữa. Chúng ta vẫn là hai người bạn rất tốt mà, đúng không?"
"Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa. Sau này đừng có tỏ ra quen biết gì với tôi."
"Tại... tại sao cơ?"
"Cậu biết tôi có gia thế nên mới đi theo chơi với tôi. Cậu lợi dụng tôi để được học bổng. Cậu là một đứa đầu đường xó chợ, cậu lấy tư cách gì mà làm bạn với tôi? Tôi thấy cậu rất phiền, làm ơn đừng tìm tôi thêm lần nào nữa, làm ơn biến khỏi mắt tôi đi."
Thành An hét lớn, Minh Hiếu im bặt, chân vô thức lùi về sau. An nhận ra mình vừa làm một chuyện không thể cứu vãn nổi nữa, mở cửa bỏ chạy vào nhà.
Cậu chạy lên phòng mình đóng cửa sầm lại rồi nằm sấp trên giường bật khóc. Xong rồi, chính cậu nói những câu kết thúc tình bạn với Minh Hiếu rồi. Bây giờ thì sao đây, chắc cậu không bao giờ dám gặp lại Minh Hiếu thêm lần nào nữa.
Minh Hiếu vẫn đứng chết trân trước cổng nhà, cố bình tĩnh lại trước những lời Thành An vừa nói. Sau mọi chuyện hóa ra Thành An cũng chỉ là một người như mọi người khác. Thành An cũng thấy Minh Hiếu nghèo nàn, Thành An tin lời mọi người nói Minh Hiếu ăn bám, chính miệng Thành An nói Minh Hiếu là một tên đầu đường xó chợ, cuối cùng thì Đặng Thành An cũng chỉ là một người đối xử với Minh Hiếu tàn nhẫn như bao người khác thôi.
Mưa rơi nặng hạt, nước ngập lên ngang tận mắt cá chân. Thời sự thông báo mọi người hãy nhanh chóng về nhà, đêm nay có thể sẽ có một cơn bão quét ngang qua.
An lại khóc đến thiếp đi, Minh Hiếu rời khỏi cổng nhà Thành An thì đi lang thang như một người mất hồn, không ai biết cậu đã đi đâu.
Lão già trong cái chòi ọp ẹp tay cầm chai rượu rỗng huơ huơ, tự nhủ nếu thằng khốn kia trở về nhất định sẽ đập cho nó một trận, nhưng mà hình như không còn cơ hội đó.
Sau hôm đó Thành An không đến lớp nữa. Hồ sơ và thủ tục để đi du học đều đã chuẩn bị xong. Suốt ba tuần trước khi đi cậu ở lì trong nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự có việc gấp.
Cậu đinh ninh rằng việc biến mất khỏi trường sẽ giúp Minh Hiếu quên cậu nhanh hơn. Cậu ấy sẽ nỗ lực để giành lại hạng nhất, nhận học bổng rồi đỗ được vào một trường đại học thật tốt, thật xa nơi đau khổ này.
Đúng với giao kèo mẹ Thành An vô cùng hài lòng về con trai mình, bà hứa sẽ không làm khó Minh Hiếu. Gia đình An chuyển sang Mỹ, từ đây mọi kí ức về cậu bạn tên Trần Minh Hiếu được Thành An chôn thật chặt thật sâu trong tim, là một người mà cậu không mong ai nhắc đến tên thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top