1
tiệc mừng thành an trở về không quá ồn ào, nhưng cũng không hẳn là yên tĩnh. tiếng bass trầm từ loa phóng thanh rung lên từng nhịp, xuyên qua bầu không khí sực nức mùi cồn và hương thuốc lá. quán bar không phải kiểu ồn ào đến nghẹt thở, cũng không quá xa hoa hay phù phiếm. chỉ là một nơi vừa đủ để tụ họp, với ánh đèn mờ ảo lượn quanh những thân người đổ bóng trên mặt bàn. quán tụi nó chọn nằm ở tầng thượng một tòa nhà cũ, không phải cái kiểu cứ đi lựa đại là sẽ ghé vào được. ánh đèn vàng hắt lên những vệt dài trên mặt bàn gỗ, tiếng cười đùa rôm rả của nhóm bạn cũ hòa lẫn vào nền nhạc nhẹ, tạo ra một không gian vừa quen vừa lạ. thành an ngồi ở một góc, tay xoay nhẹ ly cocktail, mắt lướt qua từng gương mặt đối diện.
thành an ngồi giữa nhóm bạn cũ, cảm giác quen thuộc nhưng vẫn có gì đó lạ lẫm len lỏi trong lòng nó. ba năm không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng đủ để mọi thứ thay đổi theo một cách tinh vi đến mức nếu không để ý, có lẽ nó sẽ không nhận ra.
mọi người đã uống vài ly, câu chuyện ngày cũ cũng theo đó mà tuôn ra dễ dàng hơn.
"mày đi mà không báo một tiếng, tụi tao phải mò hỏi quang anh với đức duy mới biết đấy." bảo khang cười, giọng điệu nửa trách móc, nửa mừng rỡ. thành an hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên.
"bây giờ biết rồi còn gì."
đức duy vỗ vai nó, chen vào: "mày vẫn láo như ngày nào."
cả bàn bật cười. thành an không nói gì, chỉ nhún vai, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly. ánh mắt nó đảo qua cửa ra vào, chớp nhẹ khi bắt gặp một bóng người vừa bước vào.
minh hiếu.
anh đến muộn.
đăng dương đi phía sau, vỗ vai anh cười cười, bảo khang lập tức đứng dậy kéo ghế, gọi phục vụ thêm đồ. minh hiếu không nói gì, chỉ gật đầu chào mọi người rồi kéo ghế ngồi xuống. ánh mắt anh lướt qua thành an — một cái nhìn rất nhẹ, rất nhanh, nhưng đủ để khiến cả hai giây phút ấy như chậm lại.
thành an vẫn cười. vẫn tự nhiên như thể ba năm không phải một khoảng cách quá lớn.
nó nghiêng đầu, nhìn anh qua lớp đèn mờ ảo.
"anh không định chào em hả?"
minh hiếu tựa người vào ghế, ánh mắt bình thản như thể đang đánh giá xem nó khác xưa bao nhiêu. một giây sau, anh cất giọng, vẫn trầm và chậm rãi như ngày nào.
"mày nhỏ hơn anh, khỏi chào."
cả bàn ồ lên, đăng dương huých vai anh, bảo khang đột nhiên nghe câu đó xa cách còn hơn giữa minh hiếu với người lạ, suýt thì sặc. thành an cũng bật cười, nheo mắt như thể cân nhắc xem mình có nên đá chân anh dưới bàn không.
mọi người đã uống vài ly, câu chuyện ngày cũ cũng theo đó mà tuôn ra dễ dàng hơn.
quang anh kể chuyện hồi cấp ba, những lần cả nhóm trốn học, những buổi tập nhạc đến khuya, những khoảnh khắc cười nói như thể thanh xuân chưa bao giờ có hồi kết. bảo khang chen vào, bồi thêm vài chi tiết mà ai cũng nhớ nhưng chẳng ai nhắc đến. đăng dương ngồi cạnh, lắc lắc ly rượu, thỉnh thoảng chêm một câu đùa.
thành an lắng nghe, miệng vẫn cười, nhưng có những lúc nó thấy mình như một khán giả đứng ngoài rìa câu chuyện. những ký ức ấy, nó vẫn nhớ, vẫn giữ trong lòng, nhưng cảm giác thuộc về thì đã không còn nguyên vẹn như trước nữa.
rồi ánh mắt nó chạm vào minh hiếu.
nó thấy anh lặng lẽ hơn những người khác. không hẳn là xa cách, nhưng cũng không hoàn toàn hòa vào cuộc vui. anh vẫn cầm ly rượu trên tay, đôi mắt trầm lặng quan sát tất cả, thỉnh thoảng gật đầu hoặc mỉm cười khi ai đó nhắc đến mình.
thành an không chắc mình đã tưởng tượng bao nhiêu lần về cảnh tượng này — ngày nó trở về, khoảnh khắc nó nhìn thấy anh lần nữa. nhưng dù có tưởng tượng thế nào, nó cũng không nghĩ mình sẽ thấy anh theo cách này.
vẫn là minh hiếu, nhưng không còn là người mà nó từng biết trọn vẹn nữa.
tiếng cười vẫn vang lên xung quanh, nhưng thành an không hoàn toàn nhập tâm. nó nghe, nó đáp lại, nó vẫn giữ được nụ cười trên môi như thể chẳng có gì đặc biệt xảy ra. nhưng sâu bên trong, có một điều gì đó khẽ dịch chuyển, như thể từng kẽ hở nhỏ trong tâm trí đang bị gió len lỏi vào, kéo theo cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc đến khó chịu.
mấy năm trước, tụi nó hay đua đòi ra quán nhậu như thế này, minh hiếu (thường là người bảo kê) sẽ không chỉ ngồi đó im lặng. anh sẽ là người để ý xem ai đã uống quá nhiều, nhắc khéo từng đứa một bớt lại. anh sẽ nghiêng đầu nhìn thành an, nhỏ giọng bảo nó đừng uống quá nhanh, cũng đừng thử thứ gì quá mạnh. anh sẽ nói bằng cái giọng trầm thấp mà chỉ cần nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy yên tâm.
còn bây giờ, anh chẳng nói gì cả.
thành an chống cằm, xoay nhẹ ly rượu trong tay. ánh đèn phản chiếu qua lớp thủy tinh, hằn lên đáy mắt nó những vệt sáng lấp lánh. một cơn sóng nhỏ gợn lên trong lòng, nhưng nó không để bản thân bị cuốn theo.
đến một lúc nào đó, minh hiếu bất chợt nhìn về phía nó.
ánh mắt ấy không hẳn là dò xét, cũng không hoàn toàn vô tình. có gì đó trong cách anh nhìn nó khiến thành an phải mất một nhịp để nhận ra.
nó không né tránh.
"sao anh nhìn em dữ vậy?" giọng nó nhẹ bẫng, như một lời trêu chọc hơn là một câu hỏi thực sự.
minh hiếu không trả lời ngay. anh vẫn giữ ánh mắt đó thêm một giây, rồi mới chậm rãi rời đi, như thể cân nhắc xem có nên nói ra điều mình đang nghĩ hay không.
"đi lâu vậy, không nhìn được à?"
thành an chẳng muốn cười lắm, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác không tên. nó nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia trêu chọc quen thuộc.
"anh nói vậy như thể nhớ em lắm ấy."
bảo khang đang rót rượu vào ly mình thì phì cười, chen ngang vào:
"biết đâu thật?"
trần minh hiếu không phản ứng ngay. anh đặt ly xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên thành kính. một âm thanh nhỏ vang lên giữa không gian rộn ràng, nhưng đủ để thành an nghe thấy.
nó nhìn anh, chờ đợi một điều gì đó. nhưng rốt cuộc, chẳng có gì đến cả.
nó chớp mắt, rồi bất chợt với lấy chai rượu, nghiêng tay rót vào ly anh. động tác không nhanh không chậm, như thể chẳng có chút do dự nào.
minh hiếu liếc nhìn ly rượu đầy thêm, rồi quay sang nhìn nó. "mời anh uống hả?"
thành an mỉm cười, tay chống cằm, giọng nhẹ như gió thoảng: "anh chịu uống với em là được."
khoảng một tiếng sau, nhóm tản ra dần. có người ra ngoài hóng gió, có người đi quầy bar gọi thêm đồ. thành an bước ra ban công, chống tay lên lan can nhìn xuống thành phố. từ trên cao, ánh đèn xe kéo thành những vệt dài vô tận, những tòa nhà lấp lánh như thể cả thành phố đang thở cùng một nhịp. nó thở ra một hơi dài, đầu cứ ong ong.
phía sau lưng, có tiếng bật lửa.
thành an không quay lại ngay. nó biết đó là ai.
khói thuốc bay ngang tầm mắt nó, mùi hương đậm, pha chút cay cay, thoảng qua trong gió.
minh hiếu dựa người vào tường, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, ánh lửa lập lòe trong bóng tối. anh không nói gì, cũng không nhìn về phía nó.
thành an chậm rãi quay đầu, chống khuỷu tay lên lan can, nghiêng đầu quan sát anh. nó nhìn theo từng chuyển động nhỏ — cách anh đưa điếu thuốc lên môi, cách khói trắng tan ra trong không khí, cả cách ánh mắt anh nheo lại đôi chút khi hơi thuốc trượt qua cuống họng.
nó chớp mắt, rồi cất giọng, cố tình kéo dài âm cuối:
"hiếu hút thuốc từ hồi nào vậy?"
minh hiếu không trả lời ngay. anh rũ tàn thuốc xuống đất, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa.
"hồi em đi."
thành an chột dạ chỉ biết gật gù, ra vẻ suy tư. nó chống cằm, mắt sáng lên như thể vừa nghĩ ra điều gì thú vị.
"hèn gì trông anh khác khác."
minh hiếu liếc nó. "khác chỗ nào?"
người nhỏ hơn chớp mắt, rồi nở một nụ cười rất nhẹ. "trông không ngoan nữa."
minh hiếu cười khẽ. anh hít một hơi, rồi nhả khói chậm rãi. làn khói trắng tan dần trong không gian, hòa lẫn vào bóng tối của màn đêm. dụi tàn thuốc vào gạt tàn gần đó, rồi bước đến gần hơn trước mắt nó. đôi mắt minh hiếu trầm xuống, sâu hoắm như đáy nước mùa đông, cứ thế mà nhìn nó, không né tránh, không che giấu. thành an biết rõ ánh mắt ấy — nó là thứ duy nhất có thể khiến nó lạc nhịp, dù chỉ trong một khoảnh khắc.
bây giờ cũng không ngoại lệ.
"ngoan quá cũng đâu giữ được em."
câu nói thoáng qua như một cơn gió, nhẹ tênh, nhưng đọng lại trong không gian một sự trầm mặc rất khẽ.
thành an không đáp. nó chỉ cười, lùi lại một chút, tựa lưng vào lan can. từ góc này, nó có thể nhìn thấy anh rõ hơn, ánh sáng từ trong quán hắt ra, nhuộm lên gò má anh một lớp sáng mờ. mấy năm không gặp, anh vẫn vậy. vẫn là trần minh hiếu của những năm cuối trong kí ức của nó, chỉ là đã quen với khói thuốc hơn, quen với một khoảng lặng không tên.
nó biết anh còn muốn nói gì đó.
nhưng anh không nói.
còn nó, nó cũng không hỏi.
thành an nhìn anh châm thêm một điếu nữa, nó chẳng biết làm gì ngay lúc này, nó đâu tỉnh táo nữa.
rồi an vươn tay.
minh hiếu hơi nhướn mày, chẳng buồn hỏi. anh chỉ lặng lẽ thả lực cầm điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, muốn biết nó định làm gì tiếp.
thành an nhận lấy, kẹp giữa ngón áp út và ngón giữa trên tay một lúc, như thể đang cân nhắc xem có nên thực sự hút hay không.
"làm như biết hút lắm vậy."
giọng minh hiếu có chút trêu chọc, nhưng không rõ cảm xúc. thành an hừ nhẹ, đưa điếu thuốc lên, nhưng chỉ ngậm hờ trên môi, không thực sự hít vào. nó làm ra vẻ bình thản, nhưng thực chất vẫn còn chút lạ lẫm.
"có thể biết mà cũng có thể không."
ánh mắt hiếu không rời khỏi nó, chậm rãi lấy lại điếu thuốc từ đôi môi xinh đẹp, còn cố tình lướt nhẹ trên bề mặt mềm mại ấy. minh hiếu cứ nhìn nó thêm một lúc, rồi bật cười khẽ.
"vẫn y như trước."
thành an nhướn mày.
"gì?"
"giả bộ giỏi lắm."
nó không phản bác. hiếu vươn khuỷu tay lên lan can bên cạnh, ngón tay thả lỏng, điếu thuốc lơ lửng giữa không trung. gió đêm lùa qua, làm tàn thuốc sáng lên một chút, rồi lụi đi.
gió từ tầng thượng thổi qua, mang theo chút hơi lạnh lẫn trong hương thuốc còn vương vất. bên trong quán, tiếng cười nói vẫn vang lên, nhưng khoảnh khắc này, chỉ có hai người họ đứng cạnh nhau trong khoảng lặng của riêng mình.
gần nửa đêm, nhóm bắt đầu lục đục ra về. quang anh và bảo khang có vẻ đã hơi say, dựa vào nhau vừa đi vừa cười nói. đăng dương và duy đứng ở quầy thu ngân tính tiền, thành an kéo áo khoác lại, chậm rãi bước ra cửa. minh hiếu đi ngay phía sau.
bên ngoài quán, không khí lạnh hơn một chút. vài cơn gió lướt qua, mang theo hơi sương nhè nhẹ. thành an rũ mái tóc, tay đút vào túi áo, mắt lơ đãng nhìn dòng xe chạy trên đường.
minh hiếu nhìn xuống đồng hồ, rồi ngước lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nó.
"muốn anh chở về không?"
thành an thoáng khựng lại. nó không ngạc nhiên vì lời đề nghị này, nhưng lại không nghĩ anh sẽ hỏi thẳng như vậy.
một phần trong nó muốn gật đầu. vì thật ra, được chở về bởi một người quen thuộc vẫn hơn là gọi xe một mình giữa đêm. hơn nữa, nó biết nếu đồng ý, minh hiếu sẽ chở nó về thật — cẩn thận, kiên nhẫn, không hỏi gì thêm nếu nó không muốn nói. nhưng một phần khác trong nó lại chững lại, như thể có một sợi dây vô hình kéo nó ra xa.
nó ngước nhìn anh, đôi mắt đen tĩnh lặng, nhưng trong đáy mắt lại có thứ gì đó mà minh hiếu không thể đọc được. rồi nó cười với anh, lắc đầu.
"thôi, em tự gọi xe được."
thành an lấy điện thoại ra, mở ứng dụng đặt xe. nó không nhìn theo anh, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt anh dừng trên người mình thêm vài giây, trước khi quay đi. minh hiếu cũng không nói gì thêm. anh ừm một tiếng trong miệng, rồi quay đi về phía bãi giữ xe, không quay lại nó một lần nào nữa.
một lát sau, xe của nó đến. thành an bước xuống bậc thềm, không quay đầu lại, nhưng nó thấy minh hiếu đang đi chậm hết mức có thể. cửa xe đóng lại, tách biệt nó khỏi những ồn ào của đêm. thành an dựa đầu vào kính cửa sổ, nhìn ra ngoài. bóng dáng cao lớn của minh hiếu dần thu nhỏ lại trong tầm mắt, rồi biến mất hẳn.
nó hít vào một hơi sâu, rồi thả lỏng người, nhắm mắt.
chỉ là người yêu cũ thôi. vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top