#6. Bảo kê em

Một thời gian sau, Thành An cũng nhận lời mời tham gia chương trình Hành Trình Rực Rỡ, trở thành dàn cast chính. Nhưng vì là lần đầu quay show thực tế, cậu lo lắng cực độ, sợ mình nhạt nhẽo, sợ thể lực không theo kịp các anh lớn.

Kể từ ngày nhận lời tham gia chương trình, Thành An lúc nào cũng có vẻ trầm tư.

Bình thường cậu hoạt bát, lắm lời, mà giờ lại cứ ngồi bặm môi, nhìn điện thoại, thở dài.

Các anh em trong nhà đều thấy rõ, nhưng không ai nói gì.

Bởi vì, có người đã lo thay cho nhóc con này rồi.

Một tối nọ, Hiếu đi ra khỏi phòng, thấy Thành An đang ngồi bó gối trên ghế sofa, mặt đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào kịch bản chương trình trên điện thoại.

Anh bước tới, cầm lấy điện thoại cậu.

"Đọc nãy giờ chưa xong?"

Thành An giật mình, ngẩng đầu lên. "Em đọc lại..."

Hiếu hất cằm. "Làm gì đọc đi đọc lại hoài?"

Cậu mím môi, nhỏ giọng.

"Em sợ lên hình nhạt lắm... rồi lại còn sợ mệt, sợ kéo chân mọi người..."

Hiếu nhìn cậu một lúc.

Rồi anh ngồi xuống cạnh cậu, xoa đầu.

"Lo gì?" Giọng anh trầm thấp, rất nhẹ nhàng. "Có anh ở đây mà."

Thành An ngơ ngác.

"Anh... có quay chung đâu?"

Hiếu chỉ cười, không nói gì.

----

Ngày ghi hình đầu tiên.

Thành An căng thẳng cực độ, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường.

Cậu bước vào khu vực tập trung dàn cast, thấy anh Dương Lâm và anh Trường Giang nhìn mình chằm chằm, rồi quay sang thì thầm to nhỏ với nhau.

"Nhìn thằng bé này, đáng yêu ghê ta."

"Chà, không biết thằng nhóc nào nhắn tin nhờ mình để ý giúp."

Thành An: "???"

Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cả hai người đồng loạt vỗ vai cậu, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.

"An nè, có gì khó khăn cứ nói với anh Lâm nha."

"Anh Giang cũng sẽ để ý em, đừng lo!"

Càng nghe, An càng mơ hồ.

"Dạ... Nhưng mà, hai anh tự nhiên tốt với em vậy?"

Anh Lâm liếc mắt. "Chứ em nghĩ ai nhắn tin cho bọn anh?"

Thành An há hốc miệng.

Cậu chớp mắt.

Rồi lật đật lấy điện thoại, mở tin nhắn.

Hieuthuhai: 

Cố lên, có gì cứ gọi anh.

Hieuthuhai: 

À mà, hai anh lớn trong dàn cast biết em là cục cưng nhà anh rồi. Cần gì cứ nói họ.

"...???"

Cậu đơ ra.

Nhưng mà... chưa dừng lại ở đó.

Buổi trưa, cả đoàn di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Thành An xách balo đi ra xe, đang loay hoay tìm chỗ, bỗng dưng thấy một người rất quen thuộc.

Mặc áo thun đen, đội nón lưỡi trai, đeo kính râm.

Rõ ràng là trà trộn vào ekip.

Thành An đứng sững.

Cậu chớp mắt.

Rồi như bị điện giật, hét lên.

"ANH HIẾU???"

Cả đoàn quay lại nhìn.

Minh Hiếu chỉ bình tĩnh đẩy kính lên, gật đầu.

"Anh... Anh đi cùng em??" Thành An há hốc miệng, sốc toàn tập.

"Ừ." Hiếu đáp đơn giản.

"Nhưng mà... Nhưng mà... ANH ĐÂU PHẢI DÀN CAST??"

"Không." Hiếu nhướng mày. "Nhưng anh có lý do để đi."

"Lý do gì??"

"Bảo vệ bảo bối của anh."

"...!!!"

Cả đoàn: "Ồ ồ ồ ồ ồ~~~"

Dương Lâm đập vai anh Giang: "Thấy chưa, em nói rồi, cái thằng này nó cưng em nó dữ lắm!"

Thành An đỏ mặt, đơ ra, còn Minh Hiếu thì rất bình tĩnh, kéo cậu ngồi xuống ghế cạnh mình.

"Ngồi yên. Chạy lung tung là anh không bảo kê được đâu."

Thành An chỉ biết cúi gằm, lẩm bẩm.

"... Chắc em xỉu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top