#5. Nhớ anh hả?
Minh Hiếu là thành viên dàn cast chính của 2N1Đ nên thường xuyên phải đi quay ở các tỉnh, có lần anh phải đi quay xa ba ngày liền, Negav ở nhà cùng các anh em khác và... bắt đầu thấy thiếu thiếu.
Tối hôm đó, khi mọi người tập trung ở phòng khách để bàn chuyện cho sản phẩm mới, An nằm dài trên sofa, úp mặt xuống gối.
Bình thường cậu ồn ào lắm, mà nay lại lặng thinh.
Kewtiie híp mắt nhìn cậu, khoanh tay. "Này nhóc, bị gì mà hôm nay im lặng dữ vậy?"
"Không có gì..."
Manbo đang nghịch điện thoại, nghe vậy thì ngẩng lên, liếc nhìn Thành An, chậc một tiếng.
"Nó nhớ thằng Hiếu hả?"
"Không có nhớ!!" Thành An bật dậy, trợn mắt phản bác. "Không hề luôn!"
Khang nhịn cười, chỉ chỉ điện thoại của An.
"Ủa vậy sao nãy giờ cứ lướt lại tin nhắn cũ với thằng Hiếu hoài vậy?"
"...???"
Thành An đơ ra.
Cả phòng bật cười.
Kewtiie nhướng mày, lật tẩy cậu không thương tiếc: "Lúc nãy còn lấy áo hoodie của Hiếu ra mặc nữa, ủa rồi bảo không nhớ?"
"... Em lạnh thôi!"
Bảo Khang chống cằm: "Nhà bật điều hòa cả ngày mà bảo lạnh?"
"... Thì lạnh bên trong!"
Tất cả mọi người: "????"
Đến chính An cũng thấy câu này... sai sai.
Mọi người vẫn còn đang bàn luận về chuyện nhớ hay không nhớ, thì điện thoại của Thành An bỗng reo lên.
Màn hình hiển thị: Hieuthuhai.
Cả phòng lập tức nhao nhao.
"Nó mới kêu không nhớ mà, xem ai gọi tới kìa!"
"Chậc chậc, nỡ lòng nào bắt máy luôn đi!"
Thành An nóng bừng mặt, chụp điện thoại chạy thẳng về phòng.
Vừa đóng cửa lại, cậu mới thở phào, áp điện thoại lên tai.
"Alo anh?"
Giọng Minh Hiếu trầm thấp vang lên.
"Nhớ anh hả?"
Thành An lập tức phản xạ có điều kiện. "Không có!"
Bên kia đầu dây im lặng mất hai giây, rồi Minh Hiếu bật cười.
Cười nhỏ thôi, nhưng Thành An vẫn nghe rõ.
Cậu cắn môi, ngồi xuống giường, giọng nhỏ hơn.
"Anh quay xong chưa vậy?"
"Xong rồi. Đang trên đường về."
Thành An hơi ngẩn ra. "Ủa? Anh về luôn hả? Đã bảo là ba ngày mà..."
"Anh đặt chuyến sớm hơn."
"... Sao vậy?"
"Về sớm thì có người đỡ phải trùm hoodie anh mà nằm lì trên sofa."
Bị bắt bài, Thành An chết lặng.
Cậu siết chăn, mặt nóng bừng. "... Các anh méc đúng không??"
Minh Hiếu chỉ "Ừ" một tiếng, không có ý định bênh vực ai.
Nhưng nghe giọng anh trầm thấp mà có chút dịu dàng, Thành An bỗng dưng thấy... ấm áp.
Cậu bĩu môi, lí nhí trong điện thoại.
"Thì... em nhớ anh một chút xíu thôi..."
"Ừm." Hiếu rất bình tĩnh. "Anh biết."
Thành An còn đang ấp úng, chưa biết nói gì tiếp theo, thì bên kia lại vang lên một câu rất nhẹ nhàng.
"Anh về rồi nè."
"...!!"
Cậu mở bừng mắt.
Ngay khi cậu còn chưa kịp phản ứng, tin nhắn mới hiện lên.
Hieuthuhai:
Mở cửa.
Thành An lật đật chạy ra, vừa mở cửa phòng đã thấy Minh Hiếu đứng ngay trước mặt.
Vẫn là hoodie đen, balo đeo vai, gương mặt trầm tĩnh.
Nhìn thấy cậu, Hiếu khẽ nhướng mày. "Không chào à?"
"... Anh Hiếu!"
Minh Hiếu "Ừ" một tiếng, giơ tay kéo hood áo cậu xuống, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nhớ anh thì nói nhớ."
"...!!" Thành An đơ toàn tập.
Cả người đứng im như tượng, còn đầu thì quay cuồng trong sự ngượng ngùng.
Cậu cảm giác hình như ngoài cửa còn có mấy cái đầu đang hóng chuyện, nhưng lúc này không quan trọng nữa.
Cuối cùng, cậu chỉ dám lí nhí.
"Ừm... em nhớ anh..."
Nhưng ngay khi vừa nói xong, Minh Hiếu đã đưa tay xoa đầu cậu.
"Anh biết."
Lại là câu đó.
Nhưng lần này, Thành An bỗng thấy... hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top