#4. Kewtiie thích Negav

Thành An vào Gerdnang và ở nhà chung cũng đã một thời gian.

Cả nhóm ai cũng biết Minh Hiếu có tình cảm với Thành An.

Thành An thì rõ ràng cũng thích Hiếu, nhưng hai người cứ đẩy đưa, chẳng ai chịu mở lời trước.

Anh em trong nhóm ngứa mắt lắm rồi.

HurryKhang khoanh tay, lắc đầu: "Hai đứa nó còn định mắt qua mày lại tới bao giờ?"

Kewtiie nhún vai: "Tao cá là bọn nó còn dây dưa vậy ít nhất phải vài tháng nữa."

Manbo chống cằm, trầm ngâm: "Hay là mình đẩy nhanh quá trình tỏ tình đi? Chứ cứ nhìn thế này, sốt ruột quá."

Cả đám gật đầu tán thành.

Nhưng mà đẩy thế nào?

Kewtiie đột nhiên sáng mắt lên, vỗ đùi cái "đét": "Hay để tao nói tao cũng thích Negav?"

Cả nhóm lập tức im bặt.

HurryKhang há hốc mồm: "Mày... thích An thật hả??"

Kewtiie cười gian: "Không! Nhưng tao có thể giả vờ thích. Chỉ cần nói ra thôi, đảm bảo thằng Hiếu phải hoảng loạn."

Manbo suy nghĩ rồi gật gù: "Ừ ha, nghe cũng hợp lý."

HurryKhang cười gian xảo: "Thế thì triển thôi!"

-----

Hôm đó, cả đám cố tình ngồi tụ tập nói chuyện trong phòng khách.

Minh Hiếu đang ngồi trên sofa, lặng lẽ kéo chăn đắp cho Thành An đang ngủ gật bên cạnh.

Đúng lúc này, Kewtiie hắng giọng, nhìn cả nhóm đầy nghiêm túc: "Tao có chuyện này muốn nói."

Mọi người đồng loạt quay sang.

Kewtiie thở dài, làm bộ căng thẳng: "Tao thích Gíp."

Cả phòng im phăng phắc.

Minh Hiếu ngay lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh xuống một độ.

Manbo giả vờ bất ngờ: "Thiệt hả? Nhưng mà... mày có chắc không?"

Kewtiie gật đầu cái rụp, nhìn Minh Hiếu bằng ánh mắt đầy ý đồ: "Tao cũng không biết nữa. Chỉ là dạo này thấy An dễ thương quá, kiểu gì cũng muốn che chở cho em nó."

Minh Hiếu: 😐

HurryKhang cố gắng nhịn cười, tiếp lời: "Ủa vậy tính sao? Định tỏ tình luôn không?"

Minh Hiếu nắm chặt tay lại, giọng trầm hẳn xuống: "Em ấy có biết không?"

Kewtiie lắc đầu: "Chưa, tao chưa nói gì. Định tìm thời điểm thích hợp đã."

Minh Hiếu quay sang nhìn Thành An đang ngủ bên cạnh.

Một cơn ghen âm ỉ bốc lên trong lòng anh.

Anh biết mình thích An, nhưng vẫn chần chừ chưa nói.

Nhưng giờ tự nhiên có người cũng thích An... Không được!

Manbo nhìn ánh mắt Hiếu là biết kế hoạch thành công, vờ hỏi thêm: "Hiếu thấy sao? Nếu mai mốt Thành An thành đôi với Kewtiie thì mày có ủng hộ không?"

Minh Hiếu cười nhạt: "Đừng có mơ."

Cả bọn nhìn nhau, hí hửng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ không biết gì.

Minh Hiếu từ đó ngồi im lặng, tay đặt trên trán, ánh mắt thâm trầm.

Kewtiie hắng giọng, cố tình chốt hạ thêm một câu: "Thôi để tao suy nghĩ thêm. Có gì tao sẽ tìm cơ hội nói với An."

Minh Hiếu đứng bật dậy, lạnh giọng: "Không cần suy nghĩ gì hết."

Cả bọn: 👀👀👀

Anh nói chắc nịch: "Tao sẽ lo chuyện này."

Nói rồi, Minh Hiếu quay người rời đi, không nói thêm câu nào.

Anh em trong phòng chờ anh đi khuất mới ôm bụng cười lăn lộn.

HurryKhang khoác vai Kewtiie: "Diễn tốt lắm!"

Kewtiie nháy mắt: "Ủa chứ không đẩy nhanh là còn đợi tới bao giờ?"

-----

Tối đó, Thành An vừa tỉnh dậy đã thấy Minh Hiếu nhìn mình chằm chằm.

Thành An dụi mắt, ngái ngủ hỏi: "Anh nhìn gì em dữ vậy?"

Minh Hiếu hít một hơi, rồi nghiêm túc nói: "Anh có chuyện muốn nói với em."

Thành An ngơ ngác: "Chuyện gì?"

Minh Hiếu nhìn sâu vào mắt cậu, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn: "Anh thích em."

Thành An: ???

Mất đúng 3 giây để não cậu load lại.

Sau đó, đôi tai lập tức đỏ bừng.

Thành An lắp bắp: "Anh... anh nói cái gì cơ?"

Minh Hiếu khẽ cười, đặt tay lên đầu cậu, nhẹ giọng nhấn mạnh: "Anh thích em. Và anh không muốn bất cứ ai khác có cơ hội."

Thành An: 💥💥💥

Cậu sững sờ, tim đập thình thịch.

Rồi cuối cùng, cậu chậm rãi nắm lấy tay Minh Hiếu, nở nụ cười rạng rỡ: "Em cũng thích anh, từ lâu lắm rồi."

Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn tan chảy.

Anh nắm chặt tay cậu hơn, kéo nhẹ cậu vào lòng.

Bên ngoài cửa, cả hội Gerdnang đang hóng hớt.

Manbo huých vai HurryKhang: "Rồi, cuối cùng cũng chịu nói."

HurryKhang nhếch mép: "Nhờ ai bày kế hay ho?"

Kewtiie cười đắc thắng: "Nhờ tao cả thôi!"

Vậy là nhiệm vụ "giúp anh Hiếu tỏ tình" thành công mỹ mãn.

Cả nhóm lặng lẽ đập tay nhau ăn mừng, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng hai đứa nó cũng chịu đến với nhau!🚀💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top