#30. Có bầu (End)

Dạo gần đây, Thành An có biểu hiện rất lạ.

Sáng nào ngủ dậy cũng nôn nao, ngửi thấy mùi đồ ăn mạnh một chút là mặt nhăn nhó, có hôm còn chạy thẳng vào toilet mà ói sạch. Bình thường ăn khỏe như hổ, giờ tự nhiên ăn được vài miếng là kêu không nuốt nổi.

Chưa kể, tâm trạng bất ổn định, vui buồn thất thường. Có hôm coi phim hoạt hình mà nước mắt ngắn nước mắt dài, còn tự chửi mình "Trời ơi cái cảnh này xem bao nhiêu lần rồi mà sao vẫn khóc??"

Ban đầu ai cũng nghĩ là An bị cảm hay vấn đề tiêu hóa. Nhưng rồi, một ngày đẹp trời, Kewtiie vừa đọc tin tức về một trường hợp hiếm hoi đàn ông có thể mang thai, ngước lên nhìn An đang ôm bụng nhăn nhó, rồi nhìn qua Hiếu đang lo lắng vỗ lưng dỗ dành.

Anh sững người. "...Không lẽ??"

Tối hôm đó, cả nhà họp khẩn.

Kewtiie mở đầu: "Anh em bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi nghĩ An nó..." – Anh hít sâu, quyết định quăng quả bom – "...có thể đang có bầu."

Cả phòng im lặng đúng 3 giây.

"HẢ?????"

Manbo suýt làm rớt điện thoại. HurryKhang ho sặc sụa. Hiếu thì... đóng băng tại chỗ.

An trố mắt: "CÁI GÌ CƠ???"

Kewtiie đẩy kính nghiêm túc: "Mày thử nghĩ mà xem, nôn ói – có, sợ mùi đồ ăn – có, ăn ít – có, cảm xúc thất thường – có. Đây là những triệu chứng rất điển hình."

HurryKhang tái mặt: "Nhưng mà... đàn ông không thể có bầu mà??"

Kewtiie nhấn mạnh: "Thông thường là không. Nhưng có những trường hợp đặc biệt."

Lúc này Hiếu mới có phản ứng. Anh hắng giọng, cố giữ bình tĩnh: "Nhưng mà... nếu thật thì... không thể nào..."

Tuy nói thế nhưng trong lòng Hiếu loạn hết cả lên. Anh chưa từng sợ cái gì trên đời này, nhưng lúc này, anh thực sự thấy hoảng.

An thì mếu máo: "Mấy anh bị điên hết rồi hả??? Em mà có bầu á???"

Hôm sau, Minh Hiếu đích thân dắt An đi khám.

Anh cả đêm ngủ không nổi, sáng sớm đã lôi An đi bệnh viện lớn, nhất định phải gặp bác sĩ giỏi nhất.

HurryKhang, Kewtiie và Manbo cũng đòi đi theo. Nhìn đội hình đông như bảo vệ VIP, y tá tiếp đón mà cứ tưởng là An mắc bệnh nan y gì.

Sau một loạt xét nghiệm, bác sĩ cầm kết quả, mỉm cười:

"Cậu Thành An hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu mang thai đâu."

Cả nhóm: "HẢ???"

An hét lên: "ĐÓ!!! EM ĐÃ NÓI RỒI MÀ!!!"

Bác sĩ cười: "Triệu chứng của cậu ấy có thể là do rối loạn tiêu hóa hoặc căng thẳng tâm lý. Tôi sẽ kê thuốc bổ trợ, nếu vẫn còn triệu chứng thì quay lại kiểm tra thêm."

Khi bước ra khỏi phòng khám, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

Minh Hiếu siết chặt tay An, nghiêm giọng: "Từ giờ, bất cứ có gì bất thường, nói với anh ngay."

An chớp mắt, nhỏ giọng: "Nhưng mà..."

Hiếu nhìn cậu: "Nhưng mà gì?"

An bĩu môi: "Nếu em có bầu thật thì sao?"

Hiếu khựng lại. Một giây sau, anh phì cười, xoa đầu cậu:

"Nếu có, anh sẽ nuôi cả em và con. Ok?"

An đỏ mặt, hất tay Hiếu ra: "Ai thèm chứ!!!"

Nhưng trong lòng lại âm thầm vui vẻ.

-----------------

Thành An ngồi giữa đống thùng carton, tay vẫn còn cầm khung ảnh vừa gỡ xuống từ bức tường phòng khách. Cậu nhìn những gương mặt quen thuộc trong ảnh, những ký ức ngày xưa tự nhiên ùa về như một cuốn phim tua chậm.

Hồi mới vào Gerdnang, cậu còn là một nhóc con nhí nhố, bị các anh chọc ghẹo suốt ngày. Giờ thì sao? Cả hội vẫn chọc ghẹo cậu như thế, nhưng khác biệt là... cậu đã có anh Hiếu ở bên cạnh, không ai dám bắt nạt quá trớn nữa.

"Em lại ngồi thẫn thờ cái gì đấy?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau. Thành An giật mình ngẩng lên, thấy Minh Hiếu đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào. Anh mặc chiếc áo phông đen đơn giản, một tay đút túi quần, tay kia cầm chai nước mới uống dở. Dáng vẻ thảnh thơi, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự dịu dàng khi nhìn cậu.

"Nhìn lại ảnh cũ thôi mà..." An lẩm bẩm, quay khung ảnh về phía anh, "Nhớ hồi xưa quá..."

Minh Hiếu nhìn thoáng qua, khóe môi hơi nhếch lên. Trong ảnh là một khoảnh khắc cũ—một buổi tập luyện muộn ở phòng thu. Thành An khi ấy còn ngồi trên ghế sofa, ôm chăn gục xuống ngủ gật. Còn anh thì ngồi cạnh, một tay chống cằm, tay còn lại đặt lên đầu cậu xoa nhẹ. Không biết ai đã chụp lại khoảnh khắc đó, nhưng bức ảnh này đã tồn tại rất lâu trên tường nhà chung của Gerdnang.

"Nhớ nhà chung à?" Hiếu hỏi, giọng vẫn trầm ổn.

"Ừm... cũng có chút chút." An bĩu môi, "Mặc dù lúc ở chung thì mấy ông kia hay phá em, nhưng mà vui. Giờ ai cũng bận rộn hết rồi, tự nhiên thấy hơi buồn."

Minh Hiếu ngồi xuống cạnh cậu, rút chai nước ra uống một ngụm, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Vẫn là nhà mình thôi mà. Muốn tụ tập lúc nào chẳng được. Mà em cũng đâu có rảnh rỗi lắm đâu, sắp tới còn đi quay đủ thứ chương trình đấy."

"Nhưng mà..." Thành An chớp chớp mắt, "Anh có thấy tiếc không? Hồi trước ngày nào cũng ở chung với mọi người, bây giờ chỉ còn hai đứa mình thôi."

Minh Hiếu nhướng mày, đặt chai nước xuống rồi quay sang nhìn cậu. Ánh mắt có chút nghiền ngẫm.

"Anh không tiếc," Anh chậm rãi nói, "Vì bây giờ... anh được độc chiếm em rồi."

Thành An: "..."

Cậu ngẩn ra vài giây, sau đó đỏ mặt quay đi. "Gì mà độc chiếm, nghe sến thấy ớn!"

Minh Hiếu bật cười, kéo cậu lại gần hơn, để cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

"Chứ còn gì nữa? Ngày xưa ở chung nhà, em suốt ngày bị mấy ông kia lôi đi chơi, quậy phá khắp nơi. Giờ chỉ có hai đứa mình, anh muốn em ở nhà là ở nhà, muốn nấu cho em ăn là nấu, muốn ôm là ôm, không ai giành nữa."

An: "..."

Được rồi. Hiếu nhà cậu đúng là ngày càng ngang ngược mà! Nhưng mà... cậu lại thích sự ngang ngược này chết đi được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top