#3. 99 cộng 01 là tròn 100
Một ngày nọ, An kêu có việc gấp cần xin ý kiến các anh nên đã gọi hết mọi người đến.
HurryKhang, Manbo, Kewtiie và Minh Hiếu đều đã ngồi đủ trong phòng khách, chờ đợi "cuộc họp quan trọng" mà Thành An vừa mới gấp gáp triệu tập.
HurryKhang ngồi vắt chân, nhìn đồng hồ:
"Anh tưởng có gì căng, mà sao em bí mật dữ vậy An?"
Kewtiie lười biếng tựa vào ghế sofa, mắt nheo lại đầy nghi hoặc:
"Không lẽ định mượn tiền?"
"... Không có!" Thành An lườm Kewtiie, hít một hơi thật sâu, ánh mắt nghiêm túc nhìn các anh.
"Em muốn gia nhập Gerdnang."
Không khí yên lặng trong hai giây.
Manbo đang uống nước, suýt nữa thì sặc. HurryKhang nhướn mày. Kewtiie quay sang nhìn Minh Hiếu. Còn Minh Hiếu, biểu cảm của anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, không bất ngờ cũng không phản đối, chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Vậy là được rồi!" Thành An thầm nghĩ. Cậu tin chắc Minh Hiếu sẽ đồng ý!
Nhưng không.
Minh Hiếu khoanh tay, giọng điềm nhiên:
"Anh là đội trưởng, nhưng chuyện này để Manbo xét duyệt."
Thành An: "?????"
Manbo lập tức nhập vai nhà tuyển dụng, đổi giọng lạnh lùng, nghiêm túc đến đáng sợ:
"Vậy cậu Thành An, cậu nghĩ cậu có thể đóng góp được gì cho Gerdnang?"
Thành An: "???"
Ủa, sao giống phỏng vấn đi làm vậy trời?
Cậu nuốt nước bọt, mím môi suy nghĩ, sau đó rất nghiêm túc trình bày:
"Em có thể đóng góp bằng sức trẻ, sự nhiệt huyết, và tinh thần sáng tạo. Em cũng có khả năng viết nhạc, có thể hỗ trợ mọi người về ca từ và giai điệu. Hơn nữa, em tin là nếu em tham gia, hình ảnh của Gerdnang sẽ được mở rộng hơn với lượng fan của em!"
Cậu nói xong mà tim muốn rớt ra ngoài.
Manbo gật gù, ánh mắt sâu xa nhìn cậu:
"Được, nghe cũng có lý. Nhưng mà..."
Cậu nín thở.
"Để cân nhắc thêm cái đã."
Thành An: "... Cái gì??? Anh muốn cân nhắc bao lâu???"
Kewtiie cười khẩy, khoanh tay nói bâng quơ:
"Cũng phải suy nghĩ cho kỹ, đâu thể nhận bừa."
Thành An sắp khóc luôn. Sao lại thế này!
HurryKhang thấy cậu sắp hoảng, bật cười vỗ vai:
"Đùa thôi, chào mừng em đến với Gerdnang!"
Manbo cũng phì cười:
"Ừ, đồng ý từ đầu rồi, nhưng anh thích thấy em hồi hộp nên chọc em chút thôi."
Thành An: "... Các anh quá đáng thật sự luôn á!!!"
Lúc này, Kewtiie chợt lên tiếng:
"Mà khoan, giờ tao mới nhận ra này."
Cả phòng quay sang nhìn cậu.
Kewtiie nhếch môi:
"Hồi trước Gerdnang toàn người sinh năm 99, giờ có An là 2001."
HurryKhang nhướn mày: "Rồi sao?"
Kewtiie cười đầy ẩn ý:
"99 cộng 01, tròn 100. Nhìn vậy mà cũng hợp lý phết ha?"
Thành An: "..."
Manbo bật cười: "Ê tao thấy cũng đúng á, có thằng 01 vào coi như tụi mình hoàn chỉnh một thế kỷ."
HurryKhang gật gù: "Ok, vậy cứ coi như An là mảnh ghép cuối cùng đi."
Minh Hiếu nhìn Thành An, ánh mắt thoáng ý cười.
"Ừ, mảnh ghép cuối cùng."
Thành An bĩu môi: "Em cảm giác em bị mấy anh troll hơn là thật lòng công nhận đó nha!"
Cả phòng cười ầm lên.
Nhưng mà, cậu vẫn cười tươi. Vì từ giây phút này, cậu chính thức là một phần của Gerdnang.
------
Hôm Thành An chuyển đồ vào nhà chung, Minh Hiếu nghiêm túc ra lệnh:
"Tất cả có mặt đầy đủ ở nhà, phụ dọn đồ cho An."
HurryKhang: "Ủa, có cần thiết không? Lúc tao dọn vào đây có ai hỗ trợ gì đâu."
Manbo: "Đúng đó, tao cũng phải tự dọn mà?"
Kewtiie nhún vai: "Ai quan tâm, tao đang ngủ."
Nhưng tất cả đều ngoan ngoãn có mặt đúng giờ.
Khi xe đồ của Thành An tới, Minh Hiếu là người đầu tiên bước ra, tự mình bưng từng thùng carton vào nhà. Cái nào nặng nhất, cồng kềnh nhất cũng đều vào tay anh.
HurryKhang khoanh tay đứng nhìn: "Ủa, đội trưởng, hồi tao chuyển đến sao mày không nhiệt tình như này?"
Manbo hùa theo: "Ờ, hồi tao vào, có ai giúp đâu trời?"
Kewtiie cười nhạt: "Nhìn mà ghen tị quá ha."
Trong khi đó, Thành An đang định bê một thùng đồ thì bị Minh Hiếu gõ nhẹ lên trán:
"Em để đó."
"Nhưng mà—"
"Anh bê hết cho. Em vô nhà đi."
Thành An bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào.
Manbo liếc sang HurryKhang: "Mày thấy không? Cái gì gọi là cưng chiều, đây chính là cưng chiều."
HurryKhang lắc đầu: "Tao còn tưởng đội trưởng là người công bằng cơ."
Kewtiie nhếch môi: "Công bằng cái gì, mày không thấy rõ ai mới là bảo bối của Gerdnang à?"
Ba người cùng nhìn Thành An, đang ngồi chễm chệ trên sofa, uống nước cam, trong khi Minh Hiếu vẫn đang hì hục dọn dẹp.
Thành An nhìn lại họ, chớp mắt: "Sao vậy?"
Ba người: "Không có gì. Chỉ là bọn anh ghen tị chút thôi."
Thành An: "... Em có làm gì đâu?"
HurryKhang thở dài: "Không làm gì mà được cưng như trứng mỏng vậy đó."
Manbo gật đầu: "Anh em chúng tôi khổ lắm, đâu được vậy đâu."
Minh Hiếu lúc này bước vào, liếc nhìn ba người kia: "Xong chưa? Mau vào phụ dọn tiếp đi."
Ba người lập tức chạy mất.
Còn Thành An, ngồi nhìn theo Minh Hiếu, cười đến mức hai mắt cong như trăng khuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top