#2. Anh Hiếu tốt với em quá

Sau lần gặp mặt ở quán sinh tố, An bắt đầu thân hơn với mấy anh trong Gerdnang nhưng vẫn chưa chính thức gia nhập.

Mà với Minh Hiếu... chuyện đó không quan trọng.

Một ngày đẹp trời, Thành An phát hiện vé máy bay của mình được đặt chung với cả nhóm Gerdnang.

Cậu vội nhắn tin hỏi Minh Hiếu:

Liveyoursdripyours: 

Anh Hiếu ơi, vé máy bay này ai book vậy ạ?

Hieuthuhai: 

Anh.

Liveyoursdripyours: 

Nhưng mà... em có diễn đâu?

Hieuthuhai:

Không cần.

Thành An: ???

Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy một tin nhắn nữa hiện lên.

Hieuthuhai: 

Vé mua rồi, đừng có ở nhà một mình.

Thành An nhìn màn hình điện thoại, lòng bỗng dưng thấy ấm áp lạ thường.

Liveyoursdripyours: 

Anh Hiếu tốt với em quá! 🥰

Tuy nhiên, tin nhắn này không được rep lại.

Đến lúc ra sân bay, Thành An lon ton kéo vali chạy tới, Minh Hiếu liền đưa cho cậu một cái túi giấy.

"Cầm đi."

An đón lấy, mở ra xem, trong đó là một chiếc hoodie đen.

Cậu ngơ ngác. "Ủa? Cái này là sao anh?"

Minh Hiếu nhìn cậu, giọng vẫn trầm trầm đều đều: "Mấy cái áo của em sặc sỡ quá."

Thành An: "..."

Ủa là sao? Chê người ta màu mè hả?

Bảo Khang đứng kế bên cười tủm tỉm, vỗ vai cậu: "Hiếu có lòng muốn cho em blend in với tụi anh đó!"

Kewtiie khoanh tay đứng bên cạnh, lạnh nhạt bổ sung: "Mặc màu nổi quá, nhìn cứ như kiểu linh vật nhóm."

An: "..."

Cuối cùng, cậu đành ngoan ngoãn mặc vào. Hoodie đen. Vừa vặn. Ấm áp.

--------

Một lần khác, Thành An ngồi trong quán cà phê cùng Minh Hiếu và Bảo Khang. Trong lúc chờ đồ uống, cậu lôi laptop ra làm nhạc.

Nhưng vừa mở phần mềm lên, cậu đã bắt đầu than thở:

"Trời ơi, keyboard của em delay quá nè... Tai nghe thì hỏng một bên rồi, làm nhạc mà cứ như thử thách kiên nhẫn vậy á."

Bảo Khang cười cười, hỏi: "Định đổi chưa?"

"Muốn đổi chứ! Mà em chưa có tiền!" Thành An chống cằm, thở dài não nề. "Thôi để dành dần vậy..."

Bảo Khang bật cười, không nói gì thêm. Minh Hiếu vẫn im lặng, nhưng ánh mắt thoáng qua chút suy nghĩ.

Sau hôm đó, Thành An cũng quên béng chuyện mình đã than vãn với ai.

Mãi đến ba ngày sau, khi đi học về, cậu mở cửa phòng ra liền há hốc mồm.

Trên bàn của cậu, một đống thiết bị mới tinh chất đầy.

Tai nghe mới.

Loa mới.

Keyboard mới.

Cậu trợn tròn mắt, hoảng hốt chạy ra hỏi mẹ:

"Má ơi! Nhà mình có ai trúng số hả má?"

Mẹ cậu hờ hững đáp: "Không, có một cậu trai mang tới, nói là quà cho con."

An: "..."

Cậu trai nào???

Thành An lập tức rút điện thoại, bấm gọi ngay cho Minh Hiếu.

"Anh Hiếu! Em hỏi thật nha, anh có phải vừa mua hết đống đồ trên bàn em không?"

Bên kia đầu dây, giọng Minh Hiếu rất bình thản:

"Ừ."

An bật ngửa. "Trời ơi! Sao anh lại mua?"

Hiếu nhàn nhạt đáp: "Em thiếu mà?"

"Thì đúng là thiếu... nhưng đâu có nghĩa là anh phải mua đâu!"

Bây giờ giọng Minh Hiếu mới chậm lại một chút, hơi trầm thấp hơn bình thường.

"Em làm nhạc cũng cần có đủ đồ."

Thành An nghe xong, bỗng dưng... không biết nói gì.

Bên kia điện thoại, Minh Hiếu nói tiếp, vẫn đều đều:

"Không dùng thì trả lại đi."

"Không! Em xài liền luôn á!"

"... Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top