#12. Những mẩu truyện nhỏ

1. Thói quen của Minh Hiếu

Thành An phát hiện ra Minh Hiếu có một thói quen rất lạ.

Lần nào cậu đi ra ngoài về, chưa kịp làm gì, chưa kịp nói câu nào, Minh Hiếu cũng sẽ tiến lại gần, ôm cậu một cái thật nhanh rồi mới thản nhiên làm việc tiếp.

Lúc đầu cậu không để ý lắm, nhưng rồi ngày nào cũng vậy, dù là cậu đi diễn cả ngày, đi quay mấy hôm mới về, hay chỉ đơn giản là xuống siêu thị mua ít đồ ăn rồi lên lại nhà, Minh Hiếu cũng phải ôm một cái mới yên tâm.

"Hình như anh bị nghiện ôm em rồi á?" An chống cằm nhìn Minh Hiếu, ánh mắt láu lỉnh.

Minh Hiếu không phủ nhận, chỉ bình thản đáp: "Ừm, ghiền rồi, cai không nổi nữa."

Thành An: "... Anh nghiêm túc quá làm em ngại ghê á!"

Minh Hiếu bật cười, kéo cậu vào lòng. "Ngại gì, để anh ôm thêm cái nữa cho quen."

Cậu giãy dụa yếu ớt, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rúc vào lòng anh.

2. Khi Thành An làm nũng

Gerdnang có một truyền thuyết đô thị rằng: "Vạn vạt thua Negav nhõng nhẽo." Vì một khi cậu đã nhõng nhẽo thì đến cả đội trưởng lạnh lùng - Trần Minh Hiếu cũng xin thua.

Hôm nay Thành An mệt, quay về nhà là lập tức bò lên sofa, lười biếng nằm úp xuống không buồn nhúc nhích. Minh Hiếu từ bếp đi ra, thấy cảnh tượng đó thì nhướng mày:

"Làm gì như con mèo ốm thế kia?"

An lầm bầm, giọng kéo dài: "Mệt lắmmmmm..."

"Ăn gì chưa?"

"Chưa có sức ăn nữa..."

Minh Hiếu hừ nhẹ, rồi thản nhiên cúi xuống, luồn tay qua người cậu, nhấc bổng lên như không. Thành An ú ớ: "Ấy ấy ấy! Anh làm gì vậy!"

"Bế đi tắm." Minh Hiếu đáp gọn.

"Tắm cái gì mà tắm! Em chưa ăn mà!"

Minh Hiếu nhướng mày, "Vừa bảo không có sức ăn cơ mà?"

Thành An: "..."

Được rồi, Minh Hiếu thắng.

Nhưng mà... được anh bế kiểu này, hình như cũng không tệ lắm?

3. Ghen vô lý

Thành An thích một nhóm nhạc nam, thích đến mức mở nhạc suốt ngày, còn follow hết các tài khoản của nhóm trên mạng xã hội.

Một hôm, Minh Hiếu cầm điện thoại của cậu, vô tình lướt thấy danh sách tin nhắn. Tin nhắn gần nhất cậu gửi là cho HurryKhang:

Liveyoursdripyour:

Trời ơi, người ta sao mà đẹp dữ thần vậy nèeeee!!!

Minh Hiếu: "..."

Người ta? Ai?

Anh ngẩng đầu nhìn An, ánh mắt hơi nheo lại: "Ai đẹp dữ vậy?"

Thành An hồn nhiên không phát hiện nguy hiểm đang tới gần, cười hì hì: "Anh cũng thấy mà! Nhóm nhạc em thích đó! Trời ơi, mấy anh ấy vừa tài giỏi vừa đẹp trai, đã vậy còn—"

Minh Hiếu đột nhiên cúi xuống, ghé sát mặt cậu.

"Đẹp hơn anh?"

Thành An: "Ơ..."

Chuyện này... cậu cảm thấy hình như hơi sai sai rồi?

Minh Hiếu nhướng mày, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự uy hiếp: "Nói lại coi."

"Không có ai đẹp hơn anh hết!" Thành An lập tức ngồi ngay ngắn, hai mắt sáng rỡ, giọng nói đầy thành khẩn.

Minh Hiếu hừ nhẹ, xoa đầu cậu một cái. "Biết điều đấy."

Thành An cười gượng. Trong lòng thầm than—gì mà ghen với cả idol vậy trời!

4. Lịch trình bận rộn

Thành An gần đây có rất nhiều lịch trình, bận đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Minh Hiếu nhìn mà xót ruột, nhưng cậu cứ bảo "Không sao, em chịu được!" rồi lại chạy đi làm tiếp.

Một hôm, khi vừa quay xong một chương trình dài, Thành An mở cửa vào nhà, vừa kịp cất giày đã bị Minh Hiếu kéo thẳng vào phòng ngủ.

Cậu chớp mắt: "Ơ?"

"Ngủ." Minh Hiếu ra lệnh, nhấn cậu xuống giường.

"Nhưng mà—"

"Bây giờ em có hai lựa chọn." Minh Hiếu thản nhiên nói, "Một là tự ngủ, hai là để anh ôm đến khi nào em ngủ mới thôi."

Thành An: "..."

Sao cậu cảm giác cái lựa chọn thứ hai mới chính là mục đích thật sự của Minh Hiếu vậy ta?

Nhưng mà thôi, cậu cũng mệt quá rồi, vậy thì... được ôm một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top