quá nửa nguyên liệu
ngày thứ tư/bảy ngày
Buổi sáng thứ tư kể từ khi Đặng Thành An biến thành mèo, Minh Hiếu dậy sớm hơn thường lệ. Sau bữa sáng, hắn quấn chiếc khăn len xanh bạc quanh cổ, bế Thành An - vẫn là một con mèo Anh lông dài màu cam - và đi thẳng đến nhà kính số bốn, nơi giáo sư Sprout đang chuẩn bị cho buổi học thực hành về thảo dược học của tụi năm ba.
Thành An có vẻ phấn khích, chiếc đuôi xù của nó vung qua lại liên tục khi cả hai tiến vào nhà kính. Bên trong, mùi đất ẩm và cây cỏ tỏa ra, làm không khí trở nên dễ chịu hơn. Giáo sư Sprout, đang cúi xuống chăm sóc một chậu cây Mandrake non, ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân.
"À, Minh Hiếu! Trò đến đúng lúc lắm," bà cười hiền hậu, ánh mắt liếc nhanh xuống con mèo đang trong vòng tay hắn. "Và cả... Thành An. Hai trò lại đến để kiểm tra tiến độ sao?"
Thành An gật gù một cách tự hào, dù chẳng ai ngoài Minh Hiếu có thể hiểu. "An nói với anh rồi mà, giáo sư hiểu ngay. Đừng nhìn tao kiểu con nít thế nữa."
Minh Hiếu nhịn cười, gật đầu thay lời cảm ơn. "Vâng, tụi em muốn biết vạc pha chế tiến triển đến đâu rồi ạ. Nhóc An cứ bồn chồn từ sáng đến giờ."
Giáo sư Sprout vẫy tay, dẫn cả hai đến góc nhà kính, nơi một chiếc vạc lớn đang bốc khói mờ mịt, mùi hương thảo dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí.
"Ta đã chuẩn bị được một nửa số nguyên liệu cần thiết. Lá Bouncing Bulb và rễ Valerian đã được sơ chế, chỉ còn thiếu vài thành phần phức tạp hơn, như lông của Bowtruckle và sừng của Mooncalf. Ta đã nhờ giáo sư Snape hỗ trợ, chắc sẽ mất thêm hai ngày nữa."
Nghe đến đây, Thành An gần như muốn nhảy phốc lên vai giáo sư Sprout. "Nghe không? Hai ngày nữa thôi! An sắp thoát kiếp mèo rồi!"
Hắn mỉm cười, khẽ gật đầu. "Ừ, nghe rồi. Nhưng em đừng quấy giáo sư nữa, quay lại đây nào."
Thế nhưng, An không nghe lời. Suốt buổi trò chuyện, nó cứ quấn lấy chân Hiếu, thỉnh thoảng dụi đầu vào gấu áo của cậu một cách nũng nịu. Giáo sư Sprout nhìn cảnh này, bật cười. "Hiếu, trò nuôi Thành An thế này chắc quen tay rồi. Ta không nghĩ mình từng thấy ai chăm sóc một 'bệnh nhân' tận tình như trò."
Hiếu chỉ biết cười trừ, gật đầu chào giáo sư rồi nhanh chóng bế An ra ngoài.
Trưa hôm đó, sau khi ăn trưa tại phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, Thành An bắt đầu thám hiểm căn phòng như thể là nhà mình. Nó nhảy lên từng bậu cửa sổ, lách qua kệ sách dọc tường, và thậm chí thử trèo lên chiếc bàn gỗ lớn ở giữa phòng.
"An, em làm gì thế? Cẩn thận chứ," Hắn nhắc, tay cầm một cuốn sách dày cộp về lịch sử phép thuật.
"Kiểm tra xem nhà anh có gì hay ho thôi," Nó đáp, rồi nhảy phốc xuống ghế bành, đôi mắt mèo sáng long lanh. "Tao chưa khen ha? Nhà Ravenclaw đúng là có khí chất riêng. Phòng rộng, sách nhiều, ánh sáng cũng đẹp nữa."
Hắn khẽ lắc đầu, đặt sách xuống. "Thích thì ở đây luôn đi. Nhưng nhớ là em đang mượn danh nghĩa mèo đấy."
"Đừng nói vậy chứ," Thằng nhóc cười, đôi tai mèo rung nhẹ. "Hai ngày nữa thôi, An sẽ trở lại làm người. Lúc đó chắc không tiện vào tháp Ravenclaw nữa."
Hiếu nhướn mày, đáp bằng giọng đùa cợt. "Thì cứ thử xem. Anh không chắc các bạn anh sẽ chào đón em đâu."
Buổi chiều thì Hiếu có tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. An, như thường lệ, nằm ì trên giường của Hiếu, đôi mắt lơ mơ nhìn lên trần nhà. Thỉnh thoảng, nó lại lẩm bẩm điều gì đó về việc mọi thứ chậm chạp quá, hay nhớ nhung những ngày tháng làm người. Nghe sướt mướt quá thể, dù sao khi làm người thì nó lại mong kết thúc quãng đời này hơn ai hết, và khi được thoát kiếp trong vòng bảy ngày, nó thấy mình chưa muốn rời xa cơ thể mình đến thế.
Đến tận tối muộn Hiếu mới trở về phòng, An vừa ngủ dậy nửa tiếng trước đã lắc lắc cái đuôi, chờ hắn với ánh mắt tò mò. Minh Hiếu đặt cặp sách xuống, thở dài rồi ngồi xuống cạnh An.
"Anh Hiếu."
"Sao nữa?"
"Anh nghĩ gì về An trước khi chuyện này xảy ra vậy?" Nó hỏi, giọng nó không còn đùa cợt như mọi khi.
Minh Hiếu hơi khựng lại. "Hỏi gì lạ thế?"
"Thì... chỉ tò mò thôi. Tao nghĩ mình và anh không thân nhau đến vậy, nên tao không rõ về anh. Nhưng anh thì chắc cũng nghe về tao nhiều rồi, đúng không?"
Hiếu nhìn nó, đôi mắt trầm ngâm. "Ừ, nghe nhiều. Ai cũng bảo em là kiểu người mưu mẹo, luôn nghĩ cách để đạt mục tiêu của mình. Nhiều người không ưa em lắm."
"Vậy anh thì sao? Có ghét An không?" An nghiêng đầu, đôi mắt mèo ánh lên sự tò mò.
Hiếu lắc đầu. "Không. Anh nghĩ em chỉ khác biệt. Có thể hơi rắc rối, nhưng không đáng ghét."
"Thế à..." An cúi xuống, dùng móng vuốt vuốt nhẹ tấm chăn dưới chân. "Còn An cứ tưởng anh là kiểu người chỉ biết học, ít để ý xung quanh. Nhưng rồi khi bị biến thành thế này, mới thấy anh quan tâm đến người khác hơn mình nghĩ."
Minh Hiếu cười nhẹ, không trả lời. Không khí giữa họ trở nên tĩnh lặng trong chốc lát, chỉ có ánh sáng từ lò sưởi phản chiếu trên tường đá.
"Anh Hiếu."
"Sao?"
"An nghĩ, khi mọi chuyện xong rồi... chắc em sẽ nhớ quãng thời gian này," An nói, giọng thì thầm như sợ phá vỡ sự yên tĩnh.
Minh Hiếu chợt giật mình vì nó đổi hẳn cách xưng hô khó nghe trước đó, trong lòng hắn lại muốn vuốt ve nó thật nhiều lần. Hiếu nhìn xuống An, khẽ xoa đầu nó. "Anh cũng vậy."
Minh Hiếu kéo tấm chăn trùm ngang người Thành An, như một phản xạ tự nhiên. Dù An giờ chỉ là một con mèo, ánh mắt nó vẫn ánh lên sự tinh quái pha chút bối rối.
"Anh chăm em như thế này có phải hơi quá không?" Nó trêu, giọng cố gắng giữ bình thản nhưng không giấu được chút ấm áp.
"Không quá đâu. Em cứ nhìn bộ dạng của em đi," Hiếu đáp, khẽ nhếch mép. "Nếu anh không để ý, một Slytherin như em mà nằm trong phòng của Ravenclaw, không khéo em lục tung mọi thứ lên mất."
An bật cười, rồi nhoài người tiến lại gần Minh Hiếu, đôi mắt mèo tròn xoe nhìn thẳng vào hắn. "Em không nghĩ có ngày tụi mình sẽ nói chuyện nhiều thế này, đặc biệt là anh á. Ngày trước anh lúc nào cũng xa cách."
"Xa cách?" Hiếu nhướn mày. "Hay em chỉ nghĩ thế? Anh vốn không hay nói nhiều với tụi rắn nhỏ như em, nhưng không có nghĩa là xa cách."
"Ừ thì..." An lẩm bẩm, rồi bất chợt ngả đầu vào tay Hiếu. "Nhưng em nghĩ anh khác với mọi người mà. Không phải ai cũng chịu giúp em kiểu này. Thằng Quang Anh còn kêu ai chịu nổi em chắc tu thành chín quả."
"Đúng là không phải ai cũng làm thế. Nhưng nếu được chọn lại, chắc anh vẫn giúp em thôi." Hiếu mỉm cười, tay khẽ vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của Thành An.
Không gian lặng đi một chút, chỉ còn tiếng tí tách từ lò sưởi. Hiếu nhìn xuống An, đôi mắt hắn không còn vẻ phòng bị quen thuộc, mà dịu dàng hơn, có chút suy tư hắn giấu nơi đáy mắt. "Anh nghĩ trước giờ mình luôn nhìn nhầm em. Định kiến cả đám tụi anh về em chỉ là một đứa... luôn nghĩ cách để hơn người khác. Nhưng giờ thì khác rồi."
"Khác thế nào?" Thành An hỏi, giọng lí nhí như sợ phá vỡ khoảnh khắc.
"Anh thấy em cũng biết nghĩ cho người khác. Dù có hơi ích kỷ," Minh Hiếu đáp, rồi khẽ cười khi thấy An lườm mình. "Nhưng mà, anh nghĩ anh thích sự thẳng thắn của em."
An ngẩng lên, đôi mắt long lanh như phản chiếu ánh lửa. Nó im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn anh."
"Về chuyện gì?"
"Về tất cả mọi thứ, dù không phải lần đầu em nói điều này." An trả lời, rồi vùi mặt vào lòng bàn tay Hiếu.
Minh Hiếu bật cười, khẽ vỗ nhẹ lên đầu nó. "Ngủ đi. Mai còn phải qua nhà kính gặp giáo sư Sprout tiếp."
Họ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau trong căn phòng tĩnh mịch của Ravenclaw, ánh lửa lò sưởi như chứng kiến một khoảnh khắc không thể nào quên.
kết thúc ngày thứ tư/bảy ngày
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top