bữa cuối
ngày thứ bảy/bảy ngày
Căn phòng tràn ngập mùi hương ấm áp của cỏ tươi và thảo dược. Chiếc vạc bạc của giáo sư Sprout tỏa ra những làn khói mỏng xanh nhạt, mang theo hương thơm dễ chịu và một chút cay nồng của gốc Mandrake. Thành An nằm thu mình trên một tấm đệm nhỏ ở góc phòng kính, đôi mắt mèo xanh dương ngọc loé lên sự lo lắng lẫn mong chờ. Minh Hiếu đứng bên cạnh giáo sư Sprout, quan sát từng động tác chuẩn xác của bà.
"Chỉ cần đợi thêm vài phút nữa," Bà giáo sư nói, khuấy nhẹ dung dịch trong vạc. "Ta đã bổ sung đúng lượng rễ đuôi chuột nghiền và nhụy hoa hướng nguyệt. Đây là liều thuốc đặc biệt, không chỉ hóa giải lỗi biến hình mà còn giúp người dùng khôi phục sức khỏe nhanh chóng."
Thành An khe khẽ kêu một tiếng, dường như để nhắc họ rằng nó vẫn đang ở đây, và thời gian thì trôi chậm như rùa bò. Minh Hiếu mỉm cười, cúi xuống vuốt nhẹ lưng nó. "Sắp xong rồi, em kiên nhẫn chút."
Giáo sư Sprout rót dung dịch từ vạc vào một chiếc chén nhỏ bằng bạc, đưa nó cho Minh Hiếu. "Đây, trò lo phần này. Chỉ cần để An uống hết, rồi đợi hiệu quả xảy ra."
Hiếu ngồi xuống, nâng nhẹ Thành An lên, cẩn thận không làm đổ chén thuốc. "Uống đi An," Hiếu nhẹ nhàng nói. Thành An liếc nhìn hắn một cái đầy khó chịu, nhưng vẫn ngoạm lấy mép chén và uống cạn.
Ngay khi giọt cuối cùng trôi qua cổ họng, cơ thể nó run lên một cách kỳ lạ. Những sợi lông mèo bắt đầu rút lại, để lộ làn da trắng nhợt. Đôi chân ngắn cũn của nó kéo dài ra, và cái đuôi biến mất một cách nhanh chóng. Minh Hiếu nín thở, ánh mắt dán chặt vào quá trình chuyển hóa, nhưng không quên nhanh chóng quay mặt đi khi Thành An hoàn toàn trở lại hình dạng con người.
"Đừng có nhìn!" Thành An hét lên, kéo vội tấm áo choàng mà giáo sư Sprout đã chuẩn bị sẵn. Cả người nó vẫn còn run rẩy, vừa vì lạnh, vừa vì cảm giác kỳ lạ khi trở lại là chính mình.
Minh Hiếu vội vã đưa bộ quần áo sạch mà mình mang theo. "Mặc vào đi. Anh không nhìn đâu." Nhưng nụ cười thoáng qua trên môi Hiếu thành công khiến nó đỏ bừng mặt.
Giáo sư Sprout gật đầu hài lòng. "Tốt rồi. Thành An, ta khuyên trò nên nghỉ ngơi một chút. Biến hình lâu ngày thế này có thể khiến cơ thể hơi yếu đi. Minh Hiếu, trò trông chừng em ấy vài ngày nữa nhé."
"Vâng, thưa giáo sư," Hiếu đáp, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo An.
Sau khi rời khỏi nhà kính, Thành An và Minh Hiếu quyết định dạo quanh sân trường để An lấy lại tâm trạng. Không khí buổi chiều tươi mát, nhưng trong lòng cả hai đều có chút bối rối.
"Thấy sao rồi?" Minh Hiếu hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Thấy hơi mệt," An đáp ngắn gọn, nhưng sự lảng tránh trong giọng nói của nó không qua nổi ánh mắt Hiếu.
"Có gì muốn nói không?"
Thành An dừng bước, quay sang đối diện với Hiếu. "Anh không thấy... kỳ sao? Em là một con mèo, rồi giờ lại thành người."
Minh Hiếu bật cười khẽ. "Không kỳ lạ bằng việc anh đã quen với chuyện nói chuyện với em khi em là mèo."
"Vậy là anh không thấy phiền à?"
"Phiền gì chứ? Nếu anh phiền, anh đã không ở cạnh em suốt những ngày qua."
Câu trả lời của hắn làm Thành An ngạc nhiên. Nó cúi mặt, không biết phải trả lời sao.
Trời đã nhá nhem tối khi cả hai trở về tháp Ravenclaw. Dù An không thuộc nhà này, nhưng Hiếu vẫn tìm cách đưa nó lên thượng tháp, nơi có thể nhìn ngắm toàn cảnh Hogwarts trong ánh đèn mờ ảo.
Gió đêm mơn man lùa qua mái tóc của cả hai, mang theo hương cỏ cây và thoang thoảng mùi nước từ hồ Black Lake. Thành An co chân lại, vòng tay ôm đầu gối, trông nhỏ bé hơn hẳn so với vẻ bướng bỉnh thường ngày. Minh Hiếu ngồi ngay bên cạnh, không nói gì thêm, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn An.
"Anh không lạnh hả?" Thành An hỏi, mắt vẫn dán vào dải Ngân Hà đang trải dài trên bầu trời.
"Không lạnh," Hiếu trả lời. "Em thì sao? Có cần mượn áo choàng không?"
An nhướn mày, quay sang lườm hắn. "Anh thấy em mặc đồ đủ dày không? Lúc nào cũng lo thừa thãi."
"Chăm sóc người khác là bản năng của anh thôi," Hiếu trả lời nhẹ nhàng, tay vô thức kéo áo choàng của mình lại gần hơn, như thể thật sự đang chuẩn bị cho nó mượn.
Thành An cười nhạt, nhưng lại không giấu được sự ấm áp len lỏi trong lòng. "Anh đúng là kỳ cục."
Hiếu chỉ nhún vai, không cãi lại.
"Anh có bao giờ nghĩ đến việc... nếu em không trở lại thành người thì sao chưa?" An hỏi, giọng trầm hẳn đi.
Hiếu nghiêng đầu, bất ngờ trước câu hỏi. "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Em chỉ thắc mắc thôi." Thành An quay mặt đi, không muốn để Hiếu nhìn thấy vẻ mặt thật sự của mình. "Nếu em mãi mãi là mèo thì sao? Anh vẫn sẽ ở cạnh em à?"
Hiếu không trả lời ngay, nhưng ánh mắt hắn trở nên dịu dàng lạ thường. "Nếu điều đó xảy ra, anh sẽ tìm cách biến em trở lại. Nhưng nếu không thể... thì cũng không sao. Anh vẫn sẽ ở đây với em."
Câu trả lời làm Thành An chợt thấy cổ họng nghẹn lại. Nó mím môi, cố tỏ ra cứng rắn. "Anh nói nghe như kiểu em là gánh nặng không bằng."
"Em không phải gánh nặng," Hiếu khẽ đáp. "Em là người mà anh quan tâm nhất." An ngước lên nhìn Hiếu, đôi mắt hơi mở to. Hắn trông vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ẩn sau đó là sự chân thành không thể phủ nhận.
"Hiếu này..." An lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ.
"Ừ?"
"Cảm ơn anh vì mọi thứ nha."
Hắn quay sang nhìn nó. "Đâu cần cảm ơn. Anh làm vậy là vì em thôi."
"Nhưng em thật sự không hiểu... Tại sao anh lại tốt với em như thế? Chúng ta đâu có thân thiết đến mức đó."
"Vậy nếu bây giờ anh nói, anh muốn thân thiết hơn thì sao?"
Câu nói bất ngờ khiến Thành An ngớ người. Nó quay sang nhìn Hiếu, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Đùa là em cắn đấy, tính năng loài mèo vẫn còn."
"Anh không đùa. Anh nghĩ anh muốn biết nhiều hơn về em."
Lời nói đơn giản nhưng chân thành của Hiếu làm Thành An không biết phải đáp lại thế nào. Nó cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh.
"Nói chuyện lúc nào cũng sến súa." Nó lảng đi, đá nhẹ một hòn sỏi xuống thềm đá. Nhưng trong lòng, cảm giác như có thứ gì đó vừa được tháo bỏ. "Dù sao thì, anh cũng đừng hy vọng em sẽ mềm mỏng lại."
"Anh chưa từng hy vọng điều đó," Minh Hiếu đáp, cười nhẹ. "Anh thích vì An là bản thân em mà."
Họ ngồi lại đó thêm một lúc lâu, tận hưởng bầu không khí yên bình. Hogwarts, dù đã trải qua biết bao sự kiện kỳ lạ, vẫn luôn có một sức hút đặc biệt khiến người ta cảm thấy như được che chở.
Khi họ rời khỏi thượng tháp, Hogwarts đã chìm hẳn vào màn đêm. Ánh sáng từ những ngọn đuốc dọc hành lang nhảy múa theo mỗi bước chân. Minh Hiếu chậm rãi đưa Thành An về phòng sinh hoạt chung Slytherin.
"Ngày hôm nay không tệ nhỉ?" Hiếu nói, phá tan sự im lặng.
"Ừ, không tệ," An đáp, nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn nhiều.
Trước khi bước qua cánh cửa đá lạnh lẽo, Thành An quay lại, nhìn Minh Hiếu một lúc lâu. "Cảm ơn Hiếu vì đã không bỏ rơi em."
Minh Hiếu cười, gật đầu. "Ngủ ngon nhé. Ngày mai gặp lại."
Cánh cửa đóng lại, để lại một Minh Hiếu đứng im lặng trong hành lang trống trải. Nhưng hắn không cảm thấy cô đơn. Dù không nói ra, hắn biết rằng mối quan hệ giữa họ đã thay đổi, dù chỉ là một chút, theo hướng tốt đẹp hơn.
Trong căn phòng Slytherin, Thành An nằm dài trên giường, đôi mắt khẽ nhắm lại. Ngày hôm nay, với nó, không chỉ là ngày trở lại hình dạng con người, mà còn là một bước tiến khác trong mối quan hệ mới với Trần Minh Hiếu.
kết thúc ngày thứ bảy/bảy ngày
—
hết thiệt nha 🔥 hẹn anh hiếu em an ở extra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top