2. Hồi phục

- sao rồi?
- gắp ra 4 mảnh đạn.

*************************

Bóng tối dần lùi xa, nhường chỗ cho những mảng sáng lờ mờ len lỏi qua mí mắt khép hờ. Cảm giác đầu tiên ùa đến không phải là sự tỉnh táo mà là cơn đau rát bỏng rẫy trên từng thớ thịt. Toàn thân em như bị nghiền nát, hơi thở nặng nề tựa có ai đè lên lồng ngực.

Một mùi ngai ngái của thuốc sát trùng quện trong hơi thở, trộn lẫn với thoảng hương đất ẩm. Mí mắt em run rẩy một chút, rồi khó nhọc nhấc lên, để lộ đôi con ngươi đục mờ như phủ một lớp sương.

Trước mắt em là chiếc lán bằng lá cây đơn sơ, chắc là dựng vội vì thân cọc vẫn vương một lớp đất cát còn âm ẩm của hơi nước, em không biết đây là đâu, hoặc là em biết nhưng thần kinh của em chưa kịp phục hồi để nhận ra nơi này sau trận càn quét của địch.

Vải thô cộm dán trên da—rõ ràng đã được băng bó, yết hầu khô khốc như bị cào rách, muốn mở miệng nói gì đó nhưng chỉ bật ra một tiếng rên rỉ trong cổ họng.

Đau... khắp nơi đều đau. Tay phải em cố nhúc nhích, nhưng chỉ đổi lại một cơn co rút nhói buốt chạy dọc cánh tay. Cơn đau dội lên khiến ý thức em mông lung, mọi thứ trước mặt em như một mớ hỗn độn khó phân biệt.

Gió len qua từng đợt mơn trớn lấy da thịt yếu ớt của em, mang theo chút mát lạnh dễ chịu, cũng kéo theo những thanh âm mơ hồ bên ngoài—tiếng bước chân, tiếng nói chuyện xì xầm và cả hương gạo chín hòa vào không khí phảng phất tìm đến chiếc bụng đói của em trêu ngươi khiến nó không ngừng reo lên tưởng chừng sẽ nhảy bổ ra ngoài nắm lấy mùi thơm để mút mát.

Em cảm thấy như mình sắp chết khô, bỗng có tiếng bước chân vang dồn dập hướng thẳng về phía em nằm.

Dường như có người đang đến gần.

Giữa dòng mơ màng, một bóng dáng mờ nhạt hiện lên bên giường, ai đó cúi xuống, đưa tay sờ vào trán em kiểm tra thân nhiệt rồi đưa ánh mắt trầm tĩnh quan sát biểu hiện của em một chút.

- Hiếu, tỉnh rồi!

Người kia đánh tiếng, một người khác nữa bước vào chiếc lán xập xệ, nhìn em đang ngồi tựa lưng một cách mệt mỏi vào thành giường sau khi được rót vào thực quản héo tàn một chút vị tươi mới của nước suối đã đun nằm trong ấm trà ngay cạnh chiếc giường tre nhỏ.

Em tươi tỉnh hơn một chút nhưng đầu óc vẫn lờ mờ lắm, bản năng sinh tồn của em được đánh thức, nhanh chóng quét qua một lượt từ đầu đến gót chân của người tự xưng là y sĩ tên Thượng Long kia, và cũng nhanh chóng biến mất khi hắn nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy rồi đưa cho em ly nước còn ấm.

Em biết Thượng Long là người tốt, còn gã trai kia?

Em không chắc.

Thượng Long vừa rời đi, cơn đau ập đến như một cơn sóng dữ, nhấn chìm mọi giác quan, cuốn theo cả hơi thở.

Ngón tay em bấu chặt vào mép chăn, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay như muốn ghim vào da thịt chính mình để cố bám lấy chút tỉnh táo. Hơi thở gấp gáp nhưng bị ép buộc phải ổn định, như thể chỉ cần để lộ một dấu hiệu đau đớn thôi cũng là một sự thừa nhận yếu đuối.

Minh Hiếu nhận ra em không ổn, gấp gáp kêu người chạy đi gọi Thương Long, còn bản thân kéo ghế ngồi xuống sát bên em đề phòng trường hợp xấu gã sẽ trực tiếp hỗ trợ.

Minh Hiếu sợ tên nhóc này lên cơn co giật.

Em bây giờ đang chiến đấu với sự đau đớn thể xác tột cùng.

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai em, không quá mạnh cũng chẳng quá nhẹ, như muốn kéo em đang chìm trong đau đớn trở lại thực tại.

- Thở đi.

Giọng nói trầm thấp vang lên, rõ ràng và bình tĩnh. Không phải lời dỗ dành mềm mỏng, cũng chẳng phải sự thương hại. Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng mang theo sức nặng, như một điểm tựa giữa màn đêm ác mộng.

Em gắng gượng hít vào, nhưng hơi thở đứt đoạn, lồng ngực co thắt đến mức gần như nghẹn lại. Bàn tay trên vai siết chặt hơn một chút, vững vàng, như muốn truyền sang cho em thêm sức mạnh.

- Chậm thôi, không cần gấp. Cố thêm một chút.

Lời nói của gã trai ấy không phải những câu an ủi vô nghĩa như "sẽ ổn thôi", mà là một sự khẳng định chắc nịch, rằng em sẽ kiên cường vượt qua sự giày vò thể xác.

Một chút ý thức dần quay về. Đôi mắt đẫm mồ hôi khẽ mở ra, đập vào mắt là gương mặt nghiêm nghị nhưng không hề lạnh lùng. Trong ánh mắt ấy, không có thương hại, chỉ có sự kiên định.

Bàn tay em run rẩy siết lấy cánh tay người kia, bám víu như thể đó là sợi dây duy nhất giữ mình lại giữa vực sâu.

Một giây, hai giây, nhịp thở dần ổn định hơn, cơn đau vẫn còn đó, nhưng không còn lấn át hết thảy nữa.

Rất may mắn cho Thành An và cả Minh Hiếu, không có cơn co giật nào cả.

Thượng Long xuất hiện gấp rút kiểm tra lại toàn bộ vết băng bó trên cơ thể em, sau đó kê cho em một liều kháng sinh.

- Bướng gớm.

Thượng Long cảm thán.

Hắn và trung đội trưởng quay về chỗ nghỉ của họ cách cái lán không xa. Thượng Long không nghĩ rằng một đứa con nít cứ vậy mà chịu đựng 4 viên đạn lạc ghim sâu vào lớp biểu bì và xương cẳng chân vỡ vụn trong vài giờ đồng hồ, chưa kể những vết thương nhỏ khác.

Còn Thành An, em chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình lại nằm đây, bất động trên chiếc chõng tre sơ sài, để một người xa lạ cẩn thận đút từng thìa cháo cho mình.

Em gắng mở mắt, cơn đau nhức chạy dọc theo cơ thể khiến em khẽ rùng mình. Bên cạnh, người lính trẻ mang tạp dề của anh nuôi đang ngồi trên chiếc ghế tre mà lúc nãy còn là nơi yên vị của Thượng Long, đầu anh cúi xuống, thổi nhẹ vào thìa cháo trước khi chạm lên môi em.

- Ăn đi, cháo loãng cho dễ nuốt.

Giọng người đó dịu dàng một cách lạ lẫm. Thành An lặng người. Kể từ khi bị bom dội xuống làng, em luôn sống trong cảnh bấp bênh, những cơn sốt triền miên và những cuộc chạy trốn khỏi sự truy đuổi gắt gao của đám chó nghiệp vụ khiến em dần quen với sự cô độc. Ấy vậy mà bây giờ, có người lại tỉ mỉ chăm sóc em như thế này.

Cảm giác xa lạ khiến An hơi cứng đờ, nhưng ánh mắt người kia chẳng hề có vẻ miễn cưỡng, chỉ đơn thuần là sự kiên nhẫn và quan tâm, như thể em là một người em trong trung đoàn, chứ không phải một kẻ mới được cứu về từ trận đánh.

Cổ họng An nghèn nghẹn. Em há miệng, để thìa cháo ấm nóng chảy qua đôi môi đã khô đến tróc da chảy máu.

- Ngon không?

Người kia hỏi, ý cười thấp thoáng trên khóe mắt.

An gật nhẹ. Đã lâu lắm rồi em mới được ăn một bữa mà không phải tự mình gắng sức. Trong khoảnh khắc này, nỗi đau cũng như tạm lắng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top