1. Thiếu niên giữa tro tàn
- báo cáo đồng chí trung đội trưởng, còn hơi thở.
************************************
Trung đội 20 do Trần Minh Hiếu chỉ huy đang hành quân qua làng Chính, nơi mà từng có những mái nhà nghiêng mình dưới ánh nắng sớm, giờ chỉ còn là một đống đổ nát âm u, phủ đầy bụi bặm.
Không còn tiếng của đám trẻ con í ới gọi nhau để dẫn đàn trâu bụng no cỏ trên con đường làng dưới cái nắng hoàng hôn đang dần tắt về phía chân trời, không còn những câu hát ru con thơ yên giấc mơ trưa của những người đàn bà kiên cường một lòng chờ chồng chinh chiến nơi sa trường.
Mọi thứ đều bị tàn phá bởi trận bom dữ dội của lính Ngụy, như thể lòng đất bị xé nát, xóa sạch mọi dấu vết của sự sống. Những ngôi nhà bị vùi lấp trong đống gạch vụn, khói bụi vẫn còn ám đầy không gian mù mịt đất cát.
Trước mắt trung đội trưởng Minh Hiếu là một cảnh tượng tan hoang: xác người nằm la liệt, những thân hình mảnh khảnh của bà lão, trẻ em, những người dân vô tội, tất cả đều giống như những khúc củi cháy dở trong ngọn lửa hung tàn tham lam nuốt trọn từng đợt để thoả mãn cơn đói máu thịt cồn cào.
Những khuôn mặt từng đoạn thịt xám ngoét với những vết thương sâu hoắm như cơn ác mộng đâm sâu vào trong tâm trí của Minh Hiếu, vĩnh viễn không thể xóa đi.
Những chiếc xe kéo trơ trọi, những bao gạo bị xé, và những mảnh vải rách nát bay lập lờ trong gió để tìm về với thân chủ dưới những hố bom loang lổ in hằn trên nền đất.
Mùi thuốc súng và xác chết nặng nề lấp đầy không khí. Trung đội hành quân, từng bước chậm rãi, mắt nhìn về phía trước, nhưng trong lòng chẳng ai có thể yên tâm.
Đột nhiên, một tiếng thở khẽ vang lên từ dưới đống đổ nát. Một thiếu niên, cỡ chừng 15, 16 tuổi, nằm bất động nhưng còn chút hơi thở. Trên cơ thể chỉ còn lại mảnh vải vụn đắp lại chằng chịt vết kim chỉ mỗi một mảnh vá khác màu của cậu, vết thương máu chồng máu, vẫn còn loang ra từng vũng, tình trạng có vẻ không khá hơn những xác chết kế bên là bao.
Trung đội trưởng Minh Hiếu phất tay ra dấu dừng lại, ánh mắt trầm lắng, bình tĩnh lệnh cho quân y hỗ trợ, những chuyện này Minh Hiếu đã gặp nhiều nên anh cũng thuần thục xử lí rất gọn gàng.
- Đồng chí Long, anh đảm nhận ca này nhé.
Cậu trai yên vị trên cáng sau khi cẳng chân gãy nát được nẹp lại sơ sài bằng nhánh cây do chính tay Minh Hiếu cầm dao tuốt vội đi lớp vỏ sần sùi và băng gạc trắng thấm đầy máu thắt nút đẹp đẽ bởi đồng chí y sĩ Lê Thượng Long.
Sự nghiêm trọng của hoàn cảnh khiến Minh Hiếu hạ lệnh dựng trại ở lại, một là để nghỉ ngơi sau cuộc hành quân từ bắc vào nam, hai là vì sự xuất hiện của cậu thiếu niên kia.
- Anh Long ơi, mình đi lính chứ có đi chơi đâu mà anh thắt cho người ta cái nút đẹp vậy?
- Kệ anh, chú cứ càu nhàu suốt thế?
Thượng Long vừa bổ củi vừa đáp lại lời làu bàu của anh nuôi Bảo Khang, đang đun nước nấu cơm.
- Tin tôi cắt cơm đồng chí không?
- Ngon làm thử đi.
- Hai người cứ như chó với mèo.
Minh Hiếu lúc nào cũng phải đối diện với sự căng thẳng cùng cực của chiến tranh, giờ có thời gian nghỉ ngơi lại phải giảng hoà cho hai ông trời của trung đội.
- Hiếu ơi ông Long cứ quát vào mặt mình.
- Anh chưa đấm vào mặt chú là may đấy.
- Hiếu ơi Long đòi đánh mình.
- Hiếu ơi...
- Hiếu ơiiii..
Lắm lúc nhí nhéo nhức hết cả đầu, Minh Hiếu nghĩ nếu Bách Khoa không đóng cửa chắc giờ thằng bạn nối khố Phạm Bảo Khang đang hí hoáy giải tích phân cao cấp chứ không phải cãi nhau với ông anh lớn hơn mình một tuổi về mấy cái vấn đề chả đâu vào đâu.
Ông kia cũng không vừa gì, nó thả một câu ổng đớp lại hai ba câu, chặt đẹp sự lắm lời của Bảo Khang.
Phạm anh nuôi đuối lí chạy đi tìm Minh Hiếu phân bua, bị trung đội trưởng cú một cái vào đầu rồi đá đít về bếp thổi lửa.
Bảo Khang ấm ức, Bảo Khang trút giận lên nồi cơm.
Thượng Long hả hê, Thượng Long cười haha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top