09.Interpol and criminal


chạy liên tiếp mười lăm phút, sử dụng biết bao nhiêu hộp đạn vẫn không tài nào cắt được đuôi bọn vệ sĩ dai như đỉa đói khiến nó tức đỏ cả mặt mày

hurry cũng sắp đến giới hạn khi vừa phải ôm eo nó vừa chạy với tốc độ cao, cánh tay hắn bây giờ mỏi nhừ

gồng đến nỗi, cảm giác như từng thớ cơ, thớ thịt và các dây chằng sắp đứt lìa cả ra

- "bao giờ mới đến chỗ ngài ấy? theo tôi thấy, tay anh đến giới hạn rồi, cố một chút nữa sẽ phế đấy"

- "sắp rồi, an tâm"

chân đặng thành an cũng không thể trụ lâu thêm nữa, nó đau điếng cả lên

người toát ra toàn mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả mảng áo vest dày cộm sau lưng

kịch

- "đạn hết rồi!?"

hắn cắn răng thầm rủa, tình hình chó má gì nữa đây?

đã sức cùng lực kiệt rồi, giờ lại hết đạn

rõ là đang muốn dồn nó và hắn vào đường cùng đây mà

thật may làm sao, trần minh hiếu cũng biết tinh ý canh thời gian cả hai người bọn họ đuối sức đấy

xe được gã hạ trần, đậu sẵn phía trước kia kìa

- "đến rồi, cẩn thận vào. anh không thể dừng lại cho em đổi xe được"

nó gật đầu, canh chuẩn xe mô tô của bảo khang vừa chạy đến cửa xe ô tô của gã. nó liền vứt khẩu súng lục, dùng cửa xe làm điểm tựa để nhào lộn mà nhảy vào

trần minh hiếu dang một tay ra bắt trọn eo nó ôm vào lòng, đưa mũi giày ra kéo cửa đóng lại rồi khởi động xe

nhanh chóng, gọn lẹ

- "về nhà tôi xử em sau! khẩu DXL-5 ở ghế phụ, chồm qua lấy và bắn nát bánh xe của bọn chúng đi"

negav ngoan ngoãn nghe theo, chỉnh lại tư thế quỳ gối của mình

nó dùng hai đùi nhỏ kẹp chặt đùi trái to lớn đầy cơ bắp của gã làm điểm tựa

thân chồm qua ghế phụ lấy khẩu súng trường rồi quay lại vị trí cũ

minh hiếu một tay ôm eo nó giúp giữ thăng bằng, tay còn lại chú tâm vào việc lái xe

chốc chốc lại liếc nhìn kính chiếu hậu xem nó hạ địch phía sau

đùng! đùng! đùng!

từng xe từng xe một bị nó bắn hạ

không nhắm ngay sọ thì cũng là lốp xe

đoạn đường cao tốc yên tĩnh về đêm bỗng chốc bị tiếng rít gào ma sát phá tan bầu không khí im lìm

tiếng xe va đập vào nhau rồi phát nổ như chiến trường thời phong kiến

cũng có xe đâm thẳng vào rào chắn bên đường, làm nó mốp méo đến dị dạng

ra khỏi đường cao tốc, chẳng còn xe nào đuổi theo nó và gã nữa

'con ngựa sắt' yêu quý của gã chạy chậm lại để đặng thành an nó di chuyển sang ghế lái phụ ngồi

lớp cải trang thành nicky của nó bấy giờ mới được tháo ra

- "giải thích"

dempsey gằng giọng ra lệnh

nó giật mình, sợ sệt gục đầu xuống, lí nhí nói:

- "ngài biết hết rồi còn gì..."

nó lo lắng đến nỗi tay cũng bắt đầu run run mà đan vào nhau

ngài ấy tức giận với nó thật rồi

- "tôi không cần em làm vậy!"

- "em có biết nó mạo hiểm lắm không?"

- "biệt thự đó to lớn đến vậy, có trăm tên vệ sĩ ẩn náu trong đó. nếu không phải tôi cử hurry đến thì dù em có là thần cũng không thể bảo toàn mạng sống để trở về!!!"

gã nổi trận lôi đình

miệng tuôn ra không ngừng, chỉ thiếu mỗi bước hét lên nữa thôi

nó cũng không vừa, uất ức rống miệng cãi lại

- "vậy ngài nói tôi nghe xem? tại sao chỉ có ngài được phép bảo vệ tôi, còn tôi không được làm điều ngược lại!?"

- "ngài cũng quá đỗi vô lí rồi!! ngài không thể chịu được khi thấy tôi bị thương, tôi cũng biết khó chịu khi nhìn kẻ khác chèn ép ngài mà?!!!"

mắt nó đọng nước, ươn ướt như thể sắp khóc đến nơi

minh hiếu tấp xe vào lề đường, quay sang nhìn người nhỏ ương bướng vừa rồi hét vào tai gã

hai kẻ điên cứng đầu cố bảo vệ nhau

vì nhau mà làm ra những chuyện long trời lở đất

cũng vì bão vệ nhau mà cãi vã

cuối cùng, tất cả cũng chỉ vì sợ đối phương sẽ chịu thiệt thòi, bất công của xã hội

sợ đối phương sẽ rời xa mình

nhưng mối quan hệ giữa hai kẻ này là yêu

hay chỉ là chủ - tớ

đến giờ vẫn chưa rõ

- "vì cái gì? em vì cái gì mà phải làm đến bước này?"

nó khựng lại

chính nó cũng không biết vì cái gì nữa...

không lẽ nào lại...

- "vì yêu ngài"

nó thừa nhận rồi

nó đã thừa nhận cảm xúc thật sự của bản thân nó đối với ngài dempsey

rằng nó yêu ngài ấy

đã bao lần nó né tránh thứ cảm xúc chết tiệt này

nhưng rồi lại không thể

nhất là khi chứng kiến lũ lãnh đạo khốn kiếp đó tự ý ức hiếp ngài dempsey của nó

về phía gã, nghe thấy câu trả lời mình mong đợi

trước thì bất ngờ, sau lại phì cười đầy mãn nguyện

- "ừ, tôi cũng yêu em"

- "tôi đã đợi câu nói này của em từ rất lâu rồi...đặng thành an"

*end*

bông

chuyện là bị ghiền thể loại này lâu rồi, ngặt nỗi không ai làm nên phải tự thân vận động

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieugav