06.Interpol and criminal
new york 00:04
sau một hồi gặn hỏi, hay nói đúng hơn là 'ép cung'
bắt buộc tên oắt con mà mình bắt được khai ra hết toàn bộ quá khứ bi thương của nó
giờ thì hay rồi
người chìm vào mớ suy nghĩ không tìm được lối ra hiện giờ là gã
đúng là... mỗi khi cảnh sát cứu được một mạng người, một gia đình
chính là chiến tích lớn
nhưng không cứu được
là cả một kết cuộc tàn khốc
mới bốn tuổi đã mất đi toàn bộ người thân quan trọng
lại còn hai lần không được cứu giúp bởi cảnh sát
niềm tin ở họ bị moi đi sạch
mà nổi đau theo đó cũng trở thành bóng ma tâm lý khó lòng phai mờ
gã đang đau đầu không biết nên làm thế nào cho cam
- "sao nhìn suy tư vậy?"
hurry miệng nhai nhồm nhoàm miếng táo đỏ mọng, chốc chốc cầm ly nước ép cam lên uống, hỏi gã
- "tao đang suy nghĩ chút chuyện vặt thôi"
gã trần xoa xoa mi tâm
- "tên nhóc đó, mày tính sao?"
- "cứ báo lại là chúng ta để thoát rồi"
bảo khang trố mắt ra nhìn 'ngài dempsey' đáng kính
bình thường gã rất có quy tắc, bắt được sẽ nói bắt được
không bắt được thì nói không bắt được
dù tội phạm có bất cứ lí do gì, đối với gã đó cũng chỉ là những chiêu trò chuyên dùng đánh vào tâm lí thương người của cảnh sát với mục đích giảm làm tội danh của mình
lần hiếm hoi gã phá lệ, là vì điều gì?
- "đừng nhìn tao với cặp mắt đó, làm theo lời tao nói. sau này tao sẽ giải thích"
hắn hoàn lại hồn phách, nhanh chân làm theo những gì bạn mình nói
dù gì ngày thường cũng lập dị khó đoán
nghe theo đại đi
new york 6:06
trên tay trần minh hiếu là một khay thức ăn mới toanh, nóng hổi
cánh cửa hé mở, bên trong vẫn là cảnh tượng nam nhân bị xích xích cả hai chân, đang cuộn tròn nằm ngủ
lúc ngủ nhìn ngoan thật
quá đỗi bình yên
khác xa với dáng vẻ gai góc hay thấy
nghe tiếng động, thành an lập tức mở mắt, cảnh giác nhìn gã
không mấy bất ngờ, ngài trần cứ dửng dưng mang khay thức ăn đặt cạnh nó
giữ nguyên tư thế nữa ngồi như đêm qua
nhìn chằm chằm nó, ánh mắt như ra lệnh bắt nó phải ngồi dậy nói chuyến đàng hoàn với gã
ngài đây nghĩ nó là ai?
chỉ dựa vào đôi mắt sắc như dao đầy đáng sợ đó để hù doạ nó phải nghe lời?
còn lâu
dempsey biết nó đang nghĩ gì, thẳng thừng bóp chặt cổ negav lôi nó ngồi dậy
- "ở đây, tôi là luật! cấm bướng!"
nói xong liền bỏ tay ra khỏi cổ nó
- "tại sao không tống cổ tôi vào tù?"
thành an nắm lấy cổ áo gã kéo lại gần mình
giọng điệu, chính là tra hỏi ngược lại gã
- "chưa phải lúc... hoặc cũng có thể tôi sẽ dùng cậu ở mục đích khác"
trần minh hiếu không gỡ đôi tay nhỏ đang nắm lấy cổ áo sơ mi của mình
mặc cho nó làm loạn, không biết trên biết dưới
gã vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì to tát
phần nó, sau khi nghe gã nói như thể xem mình là một công cụ cho gã tiêu khiển, nó điên tiết tát mạnh vào mặt người đàn ông
mắt mèo xinh đẹp trở nên hung hăng đến lạ
ba tuần liền trôi qua
negav đã bị dempsey giam giữ ở nhà của gã đúng ba tuần
trong ba tuần đó, ngày nào ngài cũng bị nó cho vài đạp, không thì vài cái tát
có khi còn bị nó nổi trận lôi đình quăng nguyên khay thức ăn vào người
chiếc nhẫn duy nhất trên tay nhỏ cũng là hung thủ tạo nên vết trầy ngay má trái của ngài
ngông cuồng thật
lạ thay
gã dempsey chẳng buồn nổi giận với nó, một cái tát đáp trả cũng không có
ngược lại, cách gọi nó còn bị ngài thay đổi
từ 'cậu' thành 'em'
nó nghĩ mãi vẫn chẳng thể hiểu nổi, người này đang có ý gì với mình
hôm nay cũng tương tự, ngài ấy vẫn tự tay đem thức ăn vào cho nó
nó không cứng đầu như hồi mới gặp nữa
ngoan ngoãn ăn sạch
nó không ngu đến mức tự bỏ đói chính mình, nhất là khi đang ở nhà của địch
càng nạp năng lượng nhiều thì cơ hội bỏ trốn càng cao
chẳng phải sao?
- "em muốn rời khỏi đây không?"
gã trần đột ngột hỏi nó, hỏi về mong muốn của nó
khiến nó đang nhìn gã với ánh mắt nói lên tâm tư muốn giết người bỗng chốc to tròn, lấp lánh như cún
- "?"
- "đó luôn là mong ước của tôi"
- "tôi sẽ thả em ra"
negav nghe đến đây, mắt càng trố ra hơn
cảnh sát sẵn sàng thả tội phạm ra một cách dễ dàng như vậy sao?
lần đầu nó gặp người như vậy đó
nếu không được chứng minh vô tội, chẳng ai làm vậy cả
còn nó, nó phạm tội rành rành, còn được chính mắt gã thấy và vây bắt về
muốn nói không có tội?
không thể
- "nhưng với điều kiện, em phải trở thành người của tôi"
à, nó hiểu rồi
hiểu vì sao khi bị nó làm loạn, bạo lực lên người
gã cũng không thèm đánh trả
hiểu vì sao gã luôn nhìn nó với ánh mắt....
nuông chiều
hiểu vì sao hôm nay gã lại tự muốn thả nó ra
ra là vì muốn nó trở thành người của ngài
- "mây tầng nào gặp gió tầng đó, tôi và ngài đã đối nghịch ngay từ đầu, hoàn toàn không thể dung hòa. ngài không thấy sao?"
những lời này
đang thẳng thừng từ chối gã sao?
- "không quan tâm"
- "tôi chỉ muốn hỏi người đẹp đây đang ở tầng nào? tôi leo xuống với em"
gã này... điên thật!
• bông •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top