04.Interpol and criminal
11 tháng 9 năm 2001
19 tên khủng bố al qaeda đã khống chế 4 máy bay thương mại của hai hãng hàng không united airlines và american airlines
hai chiếc boeing 767 lần lượt đâm vào hai tòa tháp đôi thuộc khu phức hợp trung tâm thương mại thế giới (wtc) ở thành phố new york, kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ 7 tòa tháp trong khu vực
tại thủ đô washington d.c, một chiếc boeing 757 của hãng american airlines đâm vào phía tây trụ sở lầu năm góc gây ra đám cháy kinh hoàng
trụ sở lầu năm góc bị đổ sụp một phần sau vụ tấn công. nhiên liệu từ máy bay tràn ra ngoài tạo ra đám cháy lớn
chẳng rõ đám cháy kéo dài bao lâu, tiếng la hét bi thương từ từ nhỏ dần, nhỏ dần rồi im lìm
đến khi chỉ còn duy tiếng khóc nức nở the thẻ của một đứa con nít hai tuổi đang được mẹ nó ôm chặt trong lòng
dù bà nào có còn thở?
khắp người phụ nữ toàn mùi máu tanh, máu me be bét bởi vết thương do xây xát với tường đá đổ sụp và đám cháy cuồng phong
từng thớ thịt lỡ loét, không lành lặn
có nơi còn bị mất cả mảng thịt to
quần áo của đứa trẻ trong lòng cũng vì thế mà nhuốm màu huyết đỏ tanh nồng, chói mắt
đứa trẻ nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, phản ứng đầu tiên của nó là ngây người ra chốc lát
nó chưa sử lí thông tin kịp
lúc sau thì bậc khóc nức nở ôm chặt lấy mẹ nó
với một đứa trẻ hai tuổi, não bộ chỉ vừa phát triển tám mươi phần trăm so với não bộ người lớn
chịu đựng cú sốc mất người thân này
quá tàn nhẫn
đột nhiên
một người đàn ông chạy ngang qua nơi nó đang ngồi đã thành công thu hút nó
người đó mặc trang phục màu xanh đen thì phải
toàn thân trang bị rất nhiều thứ cồng kềnh, đeo kính râm
nó cố gắng hét lên thật to từ 'cứu'
rõ ràng chú ấy có nghe, có thấy, có dừng lại nhìn mẹ con nó
nhưng sao vẫn không đến cứu nó?
tại sao lại làm ngơ mẹ con nó?
tại sao khi thấy cảnh tượng thảm thương này rồi, vẫn không chịu đến giúp nó?
tại sao?
nó vừa khóc, vừa dùng đôi chân nhỏ của mình chạy đuổi theo sau
vấp ngã, đầu đập vào đá bao lần vẫn chẳng nhận được hồi âm của người nọ
mãi về sau, khi nó lên năm, nó mới biết người làm ngơ sự sống chết của mẹ nó năm đó
là một cảnh sát, người luôn miệng vinh danh bản thân bảo vệ công lý, hết mình cứu dân
ngày 1 tháng 9 năm 2004
tại trường tiểu học beslan (nga) đã xảy ra vụ việc bắt giữ con tin bất hợp pháp
hay còn gọi được gọi với cái tên khác là 'vụ thảm sát Beslan'
cuộc khủng hoảng bắt đầu khi một nhóm phiến quân hồi giáo có vũ trang, chủ yếu là ingush và chechen, chiếm trường số một (sno) tại thị trấn beslan, bắc ossetia
gian phòng thể dục, nơi chứa hơn 1.000 con tin bị giam giữ, trong đó có hàng trăm trẻ em, đã phải trải qua 3 ngày kinh hoàng nhất
3 ngày bị giam giữ và nỗ lực giải cứu bất thành
với những kẻ khủng bố đòi độc lập cho cộng hòa chechnya, các đứa trẻ vô tội này đã trở thành lá chắn sống trên cửa sổ
hàng nghìn người chờ đợi và sẵn sàng trở thành con tin thay thế cho các em nhưng vô ích
ngày khai trường Beslan kết thúc trong tang thương
334 người thiệt mạng, gồm 186 trẻ em và gần 800 người bị thương
nhiều người vĩnh viễn bị ám ảnh và mang di chứng tâm lý đến hôm nay
và đặng thành an - negav cũng nằm một trong số đó
đứa trẻ xấu số chịu đả kích mất mẹ năm hai tuổi, hai năm sau đó, ba nó cũng rời đi
còn nhớ, khi vừa hay tin mẹ nó mất, ba nó đã suy sụp đến nhường nào
dù ngày thường vẫn gắng gượng đi làm, chăm sóc nó rất chu đáo. nhưng về đêm, lúc bầu trời không còn sự soi sáng bởi ánh nắng của quả cầu lửa to lớn, cũng là lúc ba nó lột bỏ đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ
thành thật sống với cảm xúc, khóc một trận thật đã như những đứa trẻ vừa bị cướp đi món quà yêu thích nhất mà mình được ban tặng
vài tháng sau đó, nó được ba nó đưa đến nga
để bắt đầu một cuộc sống mới
cuộc sống không có người phụ nữ làm hậu phương bên cạnh
ba nó chọn điểm đến là thị trấn nhỏ beslan, bắc ossetia
ba nó sẽ viết những trang mới toanh ở thị trấn này, cùng công việc làm giáo viên với mong muốn truyền đạt chữ nghĩa cho các bạn nhỏ
tận hưởng cuộc sống yên bình được một năm ngắn ngủi
ngày khai giảng năm học mới bắt đầu vừa được diễn ra thì một nhóm khủng bố chechnya đã bao vây học sinh, giáo viên và phụ huynh ngay trên sân chơi của trường số 1 ở beslan
một số người may mắn trốn thoát trong khi những người khác bị giết hại
ba nó lại nằm trong số những người không may mắn
khi ông cố gắng bảo vệ học trò của mình, ba nó đã bị một nhát súng xuyên thẳng qua tìm
chết tức tưởi dù bản thân chẳng làm việc gì sai trái
người hàng xóm của nó hay tin liền vội vã báo cho nó biết vào buổi chiều cùng ngày
cũng kể từ đó nó thành đưa trẻ mất cả ba lẫn mẹ, được hàng xóm tốt bụng nhận nuôi
có trời mới biết được, thành an bé bỏng đã đau đớn đến nhường nào
đáng thương biết bao nhiêu?
lần này, những người hùng vinh danh công lí lại không thể bảo vệ được ba của nó
giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài sau khi đáp máy bay, thành an - negav cảm thấy vô cùng khó chịu
hàng lông mày nhíu chặt vào nhau bày tỏ tâm tư chủ nhân nó
- "lại mơ thấy ác mộng"
giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nó nhanh chóng quay sang nhìn nơi phát ra âm thanh
- "ngài đưa tôi về phòng?"
- "ừ, là tôi"
• bông •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top