03.Interpol and criminal
2 năm trước
new york 20:19
- "trụ sở vừa gọi đến hỏi tình hình truy bắt của chúng ta"
người đàn ông mắt một mí, dáng người cao lớn vạm vỡ đẩy cửa bước vào. trên tay còn cầm một sắp hồ sơ dày cộm đặt lên bàn gỗ bóng loáng
- "mày nói gì với họ?"
- "không có lệnh của mày, tao chỉ dám bảo bây giờ không tiện nói ra"
trần minh hiếu gật đầu hài lòng, quả nhiên vẫn là phạm bảo khang - hurry là người hiểu ý gã nhất
chuyện là hôm nay, gã vừa bắt được tên oắt con dám cả gan làm loạn, ngang nhiên đánh bom, giết người ở thành phố new york xinh đẹp trong suốt một tuần qua theo lệnh của cấp trên
đặc biệt ở chỗ, đối tượng bị giết đều là cảnh sát
đúng lúc đang đi điều tra quanh top of the rock, vô tình thấy được có kẻ lén lút lắp bom trên đài quan sát nên thuận tay tóm mang về
chậc, vận may của gã lớn thật
nói là 'thuận tay' chứ cũng phải vật vã đuổi theo mới bắt được, thân thủ tên này nhanh nhẹn lắm
phải huy động thêm người mới kịp tóm lại đấy
ấy thế mà khi vừa giữ được người, tên cảnh sát cứng nhắc này lại không nỡ giao nộp nhóc con cho tổ chức cảnh sát hình sự
vì cái gì? gã cũng chẳng rõ
cứ mang về nhà giấu tạm đấy thôi
- "mày không định giao nộp tên nhóc đó?"
hurry chống tay lên bàn, nhìn trực diện thằng bạn tính khí thất thường của mình
- "có chuyện cần phải nói với oắt con"
đối diện với ánh mắt dò xét của người bạn thân, dempsey không chút nao núng trả lời
- "chuyện? giữa hai người không quen biết nhau cũng có chuyện để nói?"
- "sao lại không?"
để lại hurry đang ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trần minh hiếu bước thẳng đến căn phòng có cánh cửa gỗ
nơi chứa một tên tội phạm đang bị kiềm hãm bởi xiềng xích
- "ổn chứ?"
gã trần cất tiếng trước, tưởng chừng là một câu hỏi thăm. thực chất là một câu châm chọc đầy coi thường của gã
lướt mắt qua khay thức ăn kế bên
vẫn còn nguyên
tàn tạ đến mức này vẫn nhất quyết không ăn?
cứng đầu, bướng bỉnh
hai từ duy nhất mà trần minh hiếu có thể nghĩ ra để nhận xét về cậu trai
- "tôi đoán chừng, cậu chỉ vừa hai mươi. không thì tầm hai ba, hai bốn. tại sao lại chọn làm tội phạm?"
gã tiến đến trước mặt kẻ đang cuộn tròn người lại một góc trong phòng, ngồi khụy gối xuống
từ tốn nói, từ tốn tháo mũ của áo khoác ra khỏi đầu người trước mặt
thịch
nói sao nhỉ?
nam nhân cũng có thể xinh đẹp thế này sao?
dòng suy nghĩ thoáng qua, ánh mắt xao động đôi chút khi nãy bị vị chủ nhân đáng kính của nó chôn vùi
giọng điệu trầm thấp lại đều đều cất lên
- "trả lời tôi"
- ...
- "tại sao tôi không được làm tội phạm?"
- "chính các người nhân danh công lí, luôn miệng đảm nói sẽ bảo vệ dân bằng mọi giá...."
- "cuối cùng vẫn bỏ mặt sự sống chết của gia đình tôi đó thôi"
- "dựa vào cái gì bắt tôi phải tuân theo các người, không được làm tội phạm?"
!
!!
ánh mắt thù hằn này...
xem ra, dù có lôi cả trăm việc làm tốt của họ ra để nói cũng không thể
bởi họ cứu được gia đình của người khác
chứ nào phải gia đình của người trước mặt
• bông •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top