01.Interpol and criminal

paris 23:43

tiếng rít gào của xe ô tô vang lên âm ĩ bên tai, chà xát hằn sâu trên mặt đường bóng nhẵn. tiếp nối phía sau là còi xe cảnh sát xanh đỏ chói mắt bất chấp gồ ga đuổi theo

lại một đêm nữa không ngủ

thủ đô hoa lệ bậc nhất về đêm của pháp vốn nhộn nhịp, nay được một phen dậy sóng xôn xao khi tận mắt chứng kiến màng rượt đuổi đầy kịch tính của những người nhân danh thực thi công lí sử phạt kẻ tội đồ

nhìn thật oách, cũng thật đáng lo ngại

họ vừa nghe phong phanh đâu đó trên một kênh thời sự cách đây hai ngày, tên tội phạm quốc tế, kẻ khủng bố lập dị thực sự vừa cho nổ tung cả một khu triển lãm tranh ở đại hàn dân quốc. chết hàng loạt, mà bị thương cũng lên đến hàng nghìn

làm tiêu hao biết bao giấy mực của loạt tòa soạn báo từ trong đến ngoài nước

dù tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế đã can thiệp ròng rã mấy tháng qua, huy động biết bao lực lượng cũng không tài nào vây bắt được

cứ như bị trêu ngươi vậy

câu đố, gợi ý, những món quà bất ngờ có liên quan đến một địa điểm nào đó, tất cả đều được gửi đến tận tay họ. một số tìm ra được lời giải, số còn lại, chỉ biết chịu thua chờ đợi nhận xác của những nạn nhân xấu số

các cuộc rượt đuổi vô nghĩa về đêm ở các quốc gia từ đó cũng ra đời

lần này, nơi được điểm tiếp theo lại là paris

khác ở chỗ, không có mạng người nào rời đi trên quốc gia này

không rõ hắn đã chán chê với việc nhuốm máu cướp mạng

hay đang có những toan tính khác?

bịch

- "chết tiệt! đã huy động biết bao nhiêu người chặn đường rồi, lí nào vẫn chẳng thể bắt được hắn!!"

cậu trai tóc nâu hạt dẻ, mắt xanh màu ngọc bích gắt gỏng đập mạnh tay vào cửa kính, nơi phản chiếu khuôn mặt góc cạnh nam tính duy nhất

rốt cuộc, hắn là thần hay quỷ? tính đến nay đã là tháng thứ năm cậu theo truy bắt kẻ này, bao nhiêu cách ưu việt, bài binh bố trận chẳng khác gì thời chiến tranh vẫn không tài nào bắt giữ được

mặt thì không rõ, dáng dấp ra sao, một chút thông tin cũng chẳng tài nào lần ra. duy mỗi bản số xe quen thuộc là luôn được nhìn thấy ở các cuộc truy bắt trước đây

- "mày điên tiết cái gì, anh mày đã theo tên này cả một năm trời còn chưa thèm hé nửa lời đây"

thanh niên tóc vàng ngồi ở ghế lái lên tiếng, dáng vẻ trông hết sức tập trung vào việc truy bắt của mình, ánh mắt lại ánh lên tia giễu cợt khó đoán

ĐÙNG!!

tiếng súng vừa nổ lên, theo sau là tiếp rít chói tai của lốp xe bị nổ, mất phương hướng lao thẳng vào tảng đá gần đó

-"mẹ kiếp"

thanh niên tóc vàng gầm gừ từng chữ trong cuống họng, nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa ra ngoài. dùng ống nhòm nhìn lướt qua các toà nhà một lượt, chủ ý muốn tìm ra nơi viên đạn được bắn ra

- "rốt cuộc là ở đâu chứ?"

cậu trai tóc nâu cũng vội vã bước ra, mặt nhễ nhại mồ hôi, trán còn bị rỉ chút máu tanh nồng do đợt va đập ban nãy

- "josh! tìm ra không?"

thay thế cho câu trả lời đó là sự im lặng đến nặng nề, chỉ còn mỗi tiếng thở đều đều và tiếng gió thoảng qua

ngột ngạt đến cùng cực

- "em vẫn luôn thắc mắc, thật sự, đến tận thời điểm này vẫn không ai có thể thấy được mặt hắn, cả lí lịch cũng chẳng thể điều tra ra?"

người tên josh ngập ngừng, sau vẫn chọn nói ra, bởi anh biết, tên nhóc này sẽ không để mình yên nếu cứ im lặng

- "không hẳn, cách đây hai năm, khi hắn chưa bành trướng như bây giờ đã có lời đồn, nói rằng có người từng nhìn thấy, thậm chí vây bắt được. một người trong tổ chức của chúng ta"

- "theo như một số kẻ thuật lại, hắn là người thuần anh, song, số khác lại cho rằng, hắn là người châu á đến đây làm loạn"

dừng một chút, josh nói tiếp:

- "nhưng sau cùng, đó chỉ là một lời đồn đoán vô căn cứ và không có bằng chứng xác thực, thật hư ra sao, vẫn còn là một ẩn số"

- "về phần hồ sơ lí lịch, đúng như nhóc nói, đến tận thời điểm này hoàn toàn không một ai điều tra ra. cứ như bóng ma vậy, nếu muốn, nó sẽ cho chúng ta thấy. không muốn, thì dù có cố đào sâu đến đâu, kết quả nhận lại vẫn là con số không tròn trịa thôi, charles"

người nọ im lặng, hàng mi cụp xuống, tay siết chặt thành nắm đấm. rõ ràng cậu không cam tâm

tại sao lại như vậy được chứ?

một người phàm bình thường, lí nào có thể khiến thông tin của mình bốc hơi một cách vô lí đến vậy?

như nhận ra điều đó, josh liền lên tiếng trấn an đứa trẻ tôn sùng công lí mới chập chững mười tám tuổi đang trong thời gian thực tập

- "anh biết chú mày không cam chịu kết quả này, anh cũng vậy. nhưng nó vẫn chưa phải dấu chấm hết, rồi một ngày nào đó, nhất định nhóc sẽ tận tay bắt được hắn mà"

cậu im lặng, tay từ từ thả lỏng

chợt nhớ ra điều bị mình quên lãng, charles lại e dè cất tiếng hỏi

- "mà này....anh josh, tên của hắn là gì vậy? em quên mất nữa rồi..."

- "chậc, thằng mất não này. lần thứ mấy trong tháng rồi hả?"

cậu ngượng nghịu vò đầu đến rối tung như tổ quạ trên cây

ừ thì charles tự nhận thức được mình có trí nhớ kém, nhưng kém đến mức này thì hơi....

nhỡ đâu quên luôn mặt tội phạm trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì toang mất

josh đá mạnh cục đá gần đó, cất giọng trầm khàn trả lời câu hỏi dở dang

- "negav"

- "tên hắn là negav"

4:01 am

ring ring

- "ngài gọi tôi?"

giọng nói ngọt ngào hơn cả mật ong cất lên khiến đầu dây bên kia thở hắt ra một hơi

chân người bắt chéo, tay chống cằm nhìn ra ô cửa sổ, hàng lông mày thanh tú giãn ra, lông mi trĩu dài trên đôi mắt mèo to tròn lấp lánh. ngón tay thon dài rãnh rỗi xoay xoay con dao găm trên bàn

điệu bộ không sợ trời, sợ đất đó

quả thật có khí chất hơn người

cũng quá đỗi ương bướng

rõ là gọi người ở đầu dây bên kia là 'ngài'

nhưng sao cách nói chuyện lại ngang hàng thế kia?

"về nga"

- "không thích, tôi đang chơi rất vui"

"vé đã được đặt, sáu giờ sẽ cất cánh"

"sáng ngày mốt không xuất hiện trước mặt tôi, em chuẩn bị tinh thần nhận xác đứa con cưng của mình đi"

"đây là lệnh"

bông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieugav