02 - Quên Anh Đi
----------------
Phần (*) tui có giải thích ở cuối chap nha !
_________________
Minh Hiếu lao nhanh qua những con hẻm tối, hơi thở gấp gáp khi phía sau, tiếng bước chân gấp rút không ngừng đuổi theo. Thành phố về đêm không bao giờ ngủ, nhưng lúc này, trong mắt anh, mọi thứ như chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch cùng cơn *adrenaline dâng trào.
"Dừng lại, Minh Hiếu!" - Một giọng nói vang lên phía sau. Là Đặng Thành An.
Anh dừng bước, bàn tay siết chặt lấy con dao găm giấu trong túi áo khoác. Không phải vì anh sợ, mà vì anh không muốn quay lại đối mặt với người đó – người mà Minh Hiếu yêu nhất, nhưng cũng là người duy nhất có thể ngăn anh làm điều này.
"Em không hiểu đâu, An." - Giọng Hiếu khàn đặc, đôi mắt ánh lên sự giằng xé. "Chúng ta không thể quay lại như trước được nữa."
An bước đến gần, ánh đèn đường hắt lên gương mặt cậu, khiến vẻ kiên định càng rõ ràng hơn.
"Em không cần quay lại như trước, Hiếu. Nhưng em không thể để anh đi con đường này một mình. Anh nghĩ một mình anh có thể chống lại chúng sao? Bỏ đi, vẫn còn kịp mà."
Hiếu bật cười, một nụ cười cay đắng.
"Em nghĩ Hiếu còn đường lui sao? Bọn chúng đã nhắm vào anh từ lâu, và nếu không kết thúc đêm nay, anh sẽ không bao giờ có cơ hội nữa."
An nhìn sâu vào mắt Hiếu, nơi cậu từng thấy sự ấm áp và chân thành, giờ đây chỉ còn lại sự u ám và quyết tâm.
"Nếu vậy, để em đi cùng Hiếu. Dù là lằn ranh sinh tử, em cũng không để Hiếu đối mặt một mình."
Mưa bắt đầu rơi, cuốn theo những giọt máu đã đọng lại trên lòng bàn tay Hiếu. Anh khẽ siết chặt nắm tay, rồi bất ngờ kéo An lại, ôm chặt lấy cậu trong một cái ôm ấm áp nhưng tuyệt vọng.
"Cảm ơn em, An... nhưng anh không muốn em phải chịu đựng cùng anh. Hãy quên anh đi."
Rồi trước khi An kịp phản ứng, Hiếu buông cậu ra và lao vào màn đêm, để lại An đứng đó, với cơn mưa hòa cùng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt.
Cuộc chiến này có thể kết thúc đêm nay, hoặc sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng dù thế nào đi nữa, giữa họ – vẫn luôn là một định mệnh không thể thay đổi.
----------------
*Adrenaline (Epinephrine) là 1 hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, nó xuất hiện khi con người sợ hãi, tức giận hay thích thú, nó làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm, quá trình này xảy ra nhanh chóng, chỉ tầm 2 - 3 phút.
_________________
nay có idea viết tặng mấy iu thêm một chap nữa nhooo 😋
au: 𝐜𝐡𝐞𝐫𝐢𝐬𝐡 ⚘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top