01 - Tình

_________________

Trần Minh Hiếu bước vào quán cà phê quen thuộc vào một buổi chiều mưa lất phất. Hơi lạnh len lỏi qua lớp áo sơ mi mỏng khiến anh khẽ rùng mình. Anh chọn một góc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố đang chìm trong màn nước lấp lánh.

Cửa quán mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên, kéo Minh Hiếu khỏi dòng suy nghĩ. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện – Đặng Thành An, người bạn thân từ thuở nhỏ, cũng là người mà anh không dám thừa nhận rằng mình đã yêu từ bao giờ.

"Lại ngồi đây một mình à?" - An cười, đặt chiếc ô ướt sang một bên rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Hiếu.

"Ừm, chẳng lẽ mày nghĩ tao có hẹn với ai khác sao?" - Minh Hiếu cười nhạt, cố che giấu sự bối rối trong ánh mắt.

An nghiêng đầu, ánh mắt như xuyên thấu tâm tư Hiếu.

"Nếu có, chắc người đó cũng phải rất đặc biệt." Cậu gọi một ly cà phê sữa rồi nhìn Hiếu chăm chú, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Những ngày tháng bên nhau, họ đã cùng chia sẻ bao kỷ niệm. Từ những lần cùng nhau trốn học đi ăn quà vặt, những đêm thức trắng ôn thi, cho đến những khoảnh khắc nhỏ nhặt như cùng nhau dầm mưa hay chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau mà không nói gì.

"Hiếu này, mày đã bao giờ nghĩ đến chuyện... chúng ta có thể trở thành gì đó hơn một người bạn chưa?" - Giọng An nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến tim Hiếu đập loạn nhịp.

Anh lặng người. Đã bao lần anh tự hỏi bản thân câu hỏi này, nhưng chưa bao giờ có đủ dũng khí để trả lời.

"An... Mày đang nói gì thế?"

An bật cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự chân thành.

"Tao chỉ muốn biết thôi. Vì thật ra... tao đã thích mày từ rất lâu rồi."

Trái tim Minh Hiếu như bị ai đó bóp nghẹt. Anh không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Hiếu ngước lên, bắt gặp ánh mắt An – ánh mắt mà anh đã thầm yêu suốt bao năm qua.

Mưa vẫn rơi bên ngoài, nhưng trong lòng Minh Hiếu lúc này như có nắng ấm giữa ngày đông. Hiếu mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thật nhất.

"Tao cũng vậy, An. Tao cũng thích mày."

Và thế là, trong một quán cà phê nhỏ giữa thành phố nhộn nhịp, hai con tim đã tìm thấy nhau, không còn những lưỡng lự, không còn những điều chưa dám nói.

Bởi vì từ giây phút ấy, họ đã thuộc về nhau.

_________________

Hihi, có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua nhá, hãy cứ gọi ý, tui sẽ sửaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top