Chương 6. Vị Khách Không Mời
Tối hôm ấy, bữa cơm trong phòng ăn dài như một buổi diễn kịch được chuẩn bị từ trước. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ, bóng của từng chiếc đũa, từng chén bát đổ dài trên khăn trải bàn trắng, trông như những dấu vết mờ mịt của một thứ bí mật đang bị che giấu.
Thành An và Pháp Kiều ngồi đối diện, vừa ăn vừa trò chuyện dăm ba câu về mấy khái niệm tâm lý học nghe có vẻ nhàn nhã. Ngọc đứng một bên, lặng lẽ rót trà; ông Lâm thì im lìm phía sau, dáng thẳng tắp, hai tay đặt trước bụng như một pho tượng; trong bếp, tiếng chén đĩa va vào nhau lách cách — bà Nhàn vẫn đang rửa bát.
Đợi đến khi câu chuyện trên bàn ăn dần chùng xuống, An mới khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt về phía Kiều một thoáng như ra hiệu. Giọng cậu vang lên chậm rãi, bình thản đến mức tưởng như chỉ là một lời nhận xét vu vơ:
“Hồi chiều tôi tìm chìa khóa tầng ba… nhưng không thấy đâu. Nó biến mất rồi.”
Ngọc đang rót trà chợt khựng tay một nhịp. Dòng nước trà sánh ra viền ly, nhưng con bé nhanh chóng cúi đầu, chỉnh lại động tác, và gần như cùng lúc đó, ánh mắt Ngọc liếc sang ông Lâm một cái rất nhanh — nhanh đến mức nếu không để ý sẽ bỏ lỡ.
An xoay người nhìn về phía quản gia:
“Ông có thấy nó ở đâu không?”
“Tôi không thấy, thưa cậu.” Ông Lâm trả lời, mắt vẫn hướng về khoảng không trước mặt, tránh né ánh nhìn của An. Giọng ông đều đặn, nhưng có gì đó quá… tròn trịa, như một câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn.
“Lạ nhỉ…” An chậm rãi gắp một miếng thức ăn, đặt vào bát mình, “Tôi nhớ rõ là cất nó trong tủ cơ mà.”
“Có khi cậu lấy ra để chỗ khác… rồi quên cũng nên.” Ông Lâm đáp, khóe miệng nhích nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không chạm vào An dù chỉ một giây.
“Có lẽ vậy… Dạo này tôi cũng đãng trí quá rồi.” An mỉm cười, một nụ cười nhạt, khó phân biệt là đồng tình hay mỉa mai.
Cả bàn ăn chìm vào im lặng. Tiếng muỗng chạm vào chén bát vang lên rõ hơn thường lệ, xen kẽ cùng tiếng trà rót từ ấm xuống ly.
An và Kiều khẽ gật đầu với nhau, vẻ như đã chấp nhận lời giải thích đơn giản kia. Nhưng dưới lớp bình thản ấy, trong ánh mắt hai người vẫn lặng lẽ ánh lên một tia gì đó sâu hơn — một tính toán kéo dài hơn cả bữa cơm tối này.
Vài ngày sau, dù đã âm thầm tìm khắp nơi, từ tủ khóa, phòng chứa đồ đến cả ngăn kéo trong bếp, Thành An và Pháp Kiều vẫn không lần ra tung tích của chiếc chìa khóa tầng ba. Sự im lặng lạ lùng của ông Lâm trong những ngày này chỉ khiến cả hai càng thêm chắc chắn: manh mối phải nằm đâu đó trong phòng của ông.
Buổi chiều hôm ấy, khi ông Lâm xách kéo cắt tỉa ra vườn, thong thả cúi xuống kiểm tra từng khóm hoa và cho cá cảnh ăn, An liếc nhanh về phía Kiều. Chỉ một cái gật đầu rất nhẹ — đủ để hiểu ý.
Cả hai bước nhanh, gần như không phát ra tiếng động, len vào hành lang dẫn đến phòng quản gia. Cánh cửa gỗ cũ khép hờ, bên trong thoang thoảng mùi gỗ mục hòa lẫn chút mùi trà khô.
Phòng ông Lâm được sắp xếp gọn gàng đến mức gần như lạnh lẽo. Mọi thứ đều được đặt đúng chỗ, ngay ngắn như thể đã được đo đạc trước. An khẽ đóng cửa, đôi mắt lia nhanh qua từng góc.
Kiều bắt đầu mở ngăn kéo bàn làm việc, còn An cúi xuống kiểm tra hộc tủ thấp gần giường. Tiếng bản lề rít khẽ nghe rõ mồn một trong khoảng im lặng căng như dây đàn. Mỗi lần bên ngoài vang lên tiếng xào xạc của lá hay tiếng bước chân từ vườn vọng vào, cả hai đều bất giác khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Họ lục tìm từng lớp ngăn kéo, từng hộp gỗ nhỏ, từng tập giấy tờ. Thời gian trôi chậm rì rì, mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi thái dương.
Rồi… Kiều khựng tay lại, giọng gần như chỉ là hơi thở.
"An"
An quay sang. Trong lòng bàn tay Kiều là một chiếc móc chìa cũ kỹ, sợi dây kim loại đã xỉn màu, nhưng tấm nhãn giấy gắn trên đó vẫn hiện rõ vài chữ viết tay quen thuộc: Tầng 3
An nhìn nó một thoáng lâu, không nói gì, chỉ khẽ thở ra, chậm rãi đưa tay nhận lấy.
“…Đây rồi.”
Cả hai khẽ đặt chiếc móc chìa vào túi áo của Thành An, rồi bắt tay vào việc trả mọi thứ trong phòng ông Lâm về nguyên trạng. Mỗi quyển sổ, mỗi chiếc bút, từng nếp gấp chăn gối đều được đặt lại chính xác như lúc bước vào — chỉ sợ một chi tiết lệch đi sẽ khiến ông nhận ra có người xâm nhập.
Cánh cửa phòng khép lại nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng. Họ rời đi với bước chân chậm rãi, nhưng bên trong, tim vẫn đập nhanh không ngừng.
Bây giờ trong tay họ đã có chìa khóa, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể lập tức mở tầng ba. Ông Lâm đã giấu nó, nghĩa là phía sau cánh cửa kia hẳn phải tồn tại điều gì quan trọng đến mức ông sẵn sàng can thiệp. Nếu bây giờ họ đột ngột đi lên, chắc chắn ông sẽ tìm cách ngăn cản, và khi đó — bí mật về việc chiếc chìa được tìm thấy sẽ bị lộ.
Phải đợi.
Đợi một thời điểm mà sự chú ý của mọi người trong nhà bị phân tán, đợi khi ông Lâm không thể can thiệp… hoặc đợi đến lúc bản thân đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ thứ gì đang chờ phía sau cánh cửa ấy.
Trong lòng An, câu hỏi ấy cứ xoáy sâu:
Rốt cuộc… tầng ba đang giấu điều gì?
Mấy ngày liền, Thành An và Pháp Kiều như những kẻ săn mồi kiên nhẫn rình chờ, ánh mắt luôn dõi theo từng bước chân, từng cử động của ông Lâm. Họ không hành động vội, chỉ lặng lẽ ghi nhớ thói quen, thời điểm ông rời phòng, và cả những lúc ông xuống phố.
Rồi cơ hội cũng đến.
Sáng hôm đó, ông Lâm khoác chiếc áo măng-tô cũ, nói với giọng đều đều rằng phải xuống trung tâm thành phố mua vài món đồ hiếm. Cánh cổng biệt thự đóng lại sau lưng ông, để lại khoảng sân vắng tanh.
Trong nhà, người hầu bận bịu với công việc thường ngày — Ngọc đang giặt rèm ngoài sân sau, bà Nhàn lúi húi trong bếp với mùi canh nghi ngút. Không ai chú ý đến hai vị khách đang lặng lẽ tiến về cầu thang.
Từng bậc gỗ dưới chân kẽo kẹt khẽ khàng, nhưng trong im lặng tuyệt đối của ngôi nhà, tiếng đó lại vang lên như đang báo động. Cả hai bước chậm, cố kìm nhịp tim đang dồn dập.
Cuối cùng, Pháp Kiều và Thành An đứng trước hành lang tầng ba — nơi cánh cửa gỗ già nua im lìm như đang canh giữ một bí mật. Ổ khóa sáng ánh kim loại, lạnh lẽo đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy rờn rợn.
Hai người nhìn nhau. Không ai nói một lời, chỉ có một cái gật đầu rất khẽ.
Không khí xung quanh như đặc quánh lại, im ắng đến mức họ có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của mình xen lẫn tiếng gió từ khe cửa len vào, mang theo hơi lạnh lạ lùng từ bên trong.
Chỉ một vòng xoay nữa thôi… và bí mật tầng ba sẽ lộ diện.
Thành An siết chặt chiếc chìa trong tay, cảm giác kim loại lạnh lẽo in sâu vào lòng bàn tay. Cậu đưa nó lên chậm rãi, từng ly một, như thể chỉ cần một cử động mạnh là cả hành lang này sẽ sụp đổ.
Pháp Kiều đứng sát bên, hơi thở cũng dồn dập theo từng động tác của bạn mình. Không gian đặc quánh lại, yên ắng đến mức tiếng kim loại sắp chạm vào ổ khóa nghe rõ mồn một.
Ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ cuối hành lang hắt xuống nền gỗ cũ, kéo bóng hai người dài như những kẻ đang chuẩn bị mở ra một cánh cửa không nên mở.
Ngón tay Thành An chạm vào mép ổ khóa… chiếc chìa vừa khẽ nghiêng thì—
Một giọng nói trầm đục, lạnh như nước đá, vang lên ngay sau lưng:
“Hai người đang làm gì đấy?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top