Chương 4. Hương Trà Giữa Tro Tàn
Buổi sáng sau cơn mưa lớn, bầu không khí trong biệt thự vẫn mang theo độ ẩm nặng nề. Trời không còn mưa, nhưng những búp lá trong vườn vẫn nhỏ từng giọt nước tí tách xuống mặt đất, hòa cùng thứ mùi ngai ngái của đất ẩm và mùi cũ kỹ của tường rêu. Trong không khí, có gì đó là lạ-thứ gì đó không gọi tên được, nhưng luôn khiến người ta có cảm giác như đang bị nhìn lén, bị rình mò từ một góc khuất vô hình nào đó.
Trong phòng khách, Thành An ngồi lặng trước bàn trà, mắt nhìn mông lung qua ô cửa kính đọng hơi nước. Đã nhiều đêm cậu không ngủ ngon. Những giấc mơ quái đản cứ bám riết lấy cậu, lúc tỉnh dậy lòng bàn tay vẫn còn ướt mồ hôi, lồng ngực thắt lại như vừa bị ai ghì chặt.
Như thường lệ, Ngọc - cô hầu gái trẻ - mang trà lên. Cô bước vào, bộ váy đồng phục gọn gàng nhưng cổ tay áo dính chút bụi bẩn, có lẽ do khi bưng khay trà đi qua hành lang hẹp bị dính vào bậu cửa sổ. Không ai để ý đến chi tiết đó. Ngọc lặng lẽ đặt khay xuống, rót trà từ ấm vào tách. Nhưng đúng lúc ấy...
Một mùi hương lạ xộc lên. Thơm. Nhưng không phải mùi trà. Cũng không giống hương hoa nào trồng trong biệt thự. Đó là mùi... gần như ngòn ngọt, có chút khói, lẫn tàn hương lâu ngày. Lạ lùng ở chỗ, nó chỉ xuất hiện khi trà vừa chạm tách, rồi nhanh chóng tan đi như chưa từng tồn tại.
Ngọc khựng lại.
Tay cô vẫn giữ tách trà, nhưng vai hơi run. Ánh mắt lướt nhẹ qua khoảng không sau lưng An, rồi lập tức dừng lại một thoáng nơi bức màn cửa. Cô nuốt nước bọt. Tay siết tách trà, không quá mạnh, nhưng cũng không buông. Và rồi-rắc!-âm thanh nhỏ thôi, nhưng chói tai lạ thường trong cái yên tĩnh đè nén ấy.
Tách trà vỡ.
Một vết cắt sâu hiện rõ trên bàn tay trắng của Ngọc. Mảnh sứ nhỏ cắm vào giữa ngón cái và ngón trỏ. Máu bắt đầu chảy.
An bật dậy như bị điện giật. Cậu chộp lấy cổ tay Ngọc, giọng gần như lạc đi:
"Em có sao không?"
Ngọc khẽ nhíu mày, môi mím lại. Rõ ràng đau, nhưng vẫn cố bình thản:
"Dạ... không sao, chỉ xước nhẹ thôi."
Máu nhỏ giọt từng giọt đều đặn xuống mặt bàn, hoà vào vệt trà đổ loang lổ. Hơi trà vẫn còn, nhưng mùi kỳ lạ đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
An lấy băng cá nhân, sát trùng rồi băng vết thương cho Ngọc. Trong lúc làm, ánh mắt cậu chợt dừng lại khi nhìn hai ngón tay cô cọ xát vào nhau, nơi mà trước đó đã chạm vào nước trà. Trên đầu ngón tay có thứ gì đó dính lại, màu xám nhạt, mịn như bột tro.
An nhíu mày. Cậu đứng dậy, tiến lại ấm trà.
Mở nắp ra.
Một làn hơi nhẹ bốc lên, và bên trong... không phải nước trà vàng sóng sánh như mọi khi. Thay vào đó là một thứ chất lỏng nhầy nhụa màu tro, sền sệt như nước bùn trộn tro...người. Trong đó còn có thứ gì đó như tóc người, đen dài nổi lềnh bềnh trên mặt trà, và thứ gì đó như da người bị cháy xém..
Một trong những người hầu gần đó vô tình nhìn thấy, lập tức hét toáng lên, làm mấy người khác giật mình. Không khí trong phòng rúng động, như thể vừa có ai đó thở dài rất khẽ sau gáy từng người một.
Ông Lâm vội bước tới, ánh mắt đầy căng thẳng. Ông nhìn vào ấm trà, rồi nhìn sang An. Không ai nói gì thêm, chỉ có một sự im lặng đặc quánh bao trùm cả không gian.
An lấy một ống nghiệm nhỏ, dùng thìa bạc trích ra một ít chất lỏng trong ấm trà. Cậu không tin vào sự trùng hợp. Có điều gì đó đang xảy ra trong ngôi nhà này. Và cậu cần biết chính xác nó là gì.
...
Buổi tối cùng ngày, An khóa cửa phòng làm việc. Cậu dán mắt vào kính hiển vi, kiểm tra thành phần mẫu trà đã trộn với tro ấy. Kết quả khiến cậu thở phào - không phải tro người, cũng không có độc tính - chỉ là tro bếp bình thường.
Nhưng ai lại có thể lén bỏ tro bếp vào trà, khi mọi thao tác đều do Ngọc chuẩn bị và bưng lên? Nếu là Ngọc thì còn bé làm vậy để làm gì?
Lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
Là ông Lâm.
"Cậu chủ... có chuyện không hay rồi."
...
Ngọc đang nằm trong phòng y tế của biệt thự. Không phải vì vết cắt - nó không sâu đến mức cần nghỉ ngơi. Lý do là... bỏng. Bỏng lạnh.
Tay cô được băng bó kỹ lưỡng. Da đỏ ửng, nhiều chỗ rộp nước như vừa chạm vào thứ gì đó cực kỳ lạnh. Nhưng lạ kỳ là-không ai biết cô chạm vào gì. Biệt thự không hề có đá khô hay vật liệu gây bỏng lạnh. Và vết thương không liên quan gì đến lúc bị tách trà vỡ.
Bác sĩ riêng trong nhà - một người kín tiếng và già dặn kinh nghiệm - chỉ xác nhận là "bỏng lạnh", nhưng tuyệt nhiên không nói nguyên nhân. Như thể ông ta biết điều gì đó, nhưng chọn cách im lặng.
Ngọc vẫn tỉnh, nhưng không nói. Ánh mắt cô nhìn ra cửa sổ, vô hồn, đôi khi khẽ rùng mình dù phòng đã được sưởi ấm.
Sau hôm đó, không ai trong biệt thự nhắc lại chuyện tách trà vỡ hay tro trong ấm. Mọi người hành xử như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Không một lời bàn tán, không một ánh mắt dò xét.
Bởi vì trong lòng mỗi người đều ngầm hiểu - nếu cứ khơi lại chuyện đó, biết đâu nạn nhân tiếp theo... sẽ là chính mình.
Chương 5: Lời Nguyền Kí Gửi
Buổi chiều muộn, khi ánh nắng cuối cùng còn sót lại chỉ đủ để nhuộm vàng một bên mái biệt thự, một tiếng chuông cổng đột ngột vang lên. Âm thanh ấy như một nhát dao xé tan bầu không khí vốn đã u uất, kéo theo ánh nhìn tò mò và những câu hỏi thầm thì trong đầu những người hiện diện trong nhà.
Một chiếc xe giao hàng lạ đỗ sát cổng. Tài xế đội mũ lưỡi trai, mặt khuất sau khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt vô cảm như kính râm tối màu. Anh ta không đợi ai ra nhận, chỉ để lại một bưu kiện cỡ trung bên ngoài cổng rồi lặng lẽ lên xe, nổ máy đi mất hút.
Ông Lâm - quản gia của biệt thự - là người đầu tiên bước ra. Vừa nhìn thấy thùng hàng, ông nhíu mày. Không ai trong nhà đặt gì cả. Nhưng khi kiểm tra kỹ, địa chỉ được ghi rõ ràng bằng nét chữ đều đặn: "Gửi: Biệt thự số 18, đường TT, rìa phía Đông thành phố." - chính là nơi này. Nhưng người gửi thì trống không.
Ông Lâm không nói gì, chỉ nhẹ tay lật mặt dưới của thùng lên kiểm tra thì cảm thấy có gì đó lạo xạo bên trong. Một mảnh giấy nhỏ được nhét kín đáo giữa hai lớp bìa carton, bị ép chặt như cố tình giấu đi.
Không ai thấy ông thận trọng rút nó ra, liếc nhìn xung quanh vài dòng rồi giấu ngay vào túi áo trong, động tác gọn ghẽ như một thói quen lâu năm.
Ông lặng lẽ đem bưu kiện vào nhà.
Trong sảnh, mọi người đã tản bớt đi sau khi biết là "chỉ là nhầm hàng". Chỉ riêng An vẫn đứng lặng trên cầu thang tầng hai, ánh mắt không rời khỏi từng cử chỉ của ông quản gia, nhưng lúc quản gia Lâm lén giấu phong bì đi, cậu không thấy.
Ông Lâm mở những lớp băng keo cuối cùng của thùng hàng, một mùi tanh nồng nặc bất ngờ bốc lên. Không phải tanh nhẹ như cá mới, mà là thứ mùi hôi thối nồng nặc của xác động vật bắt đầu phân hủy - hôi đến mức làm ông Lâm nghẹn họng, ho khan một tràng dài rồi lảo đảo đứng dậy.
Một lớp cá khô - hoặc từng là cá khô - được nhét chặt bên trong hộp. Mắt cá đã đục trắng, một số còn có dòi nhỏ bò lổm ngổm. Ông Lâm rùng mình, vội vàng đậy nắp lại rồi đem vứt xó góc sân sau, thở hồng hộc như vừa bị đám cá thối rửa rút hết linh khí.
"Để đấy cho lũ mèo hoang giải quyết, chúng nó thích cá mà." - ông lầm bầm, lau tay bằng khăn nhưng vẫn không hết mùi tanh quái đản còn ám trên da.
Trên tầng, An nhìn xuống, không sót một hành động nào. Dưới ánh chiều sậm màu, dáng ông Lâm có vẻ gấp gáp hơn thường ngày, như muốn vứt bỏ vật gì đó càng nhanh càng tốt. Thứ làm An để tâm hơn chính là... hộp cá đó.
Suốt cả buổi tối, An thỉnh thoảng lại nhìn ra sân sau. Vẫn không có lấy một bóng mèo. Thường ngày, mùi tanh chỉ thoảng qua cũng khiến cả đàn mèo hoang kéo tới tranh nhau chí chóe. Vậy mà hôm nay - im lìm như thể không dám bén mảng đến gần.
Đến tận nửa đêm, khi An không chịu nổi nữa, cậu quyết định đi xuống kiểm tra. Trăng đã lên cao, chiếu ánh sáng mờ bạc lên thềm gạch ẩm nước. Hộp cá bị vứt ở góc vườn vẫn nằm đó-nhưng khi An mở ra, bên trong... rỗng tuếch.
Không còn một con cá nào. Cũng không có dấu hiệu bị mèo ăn, không có vụn xương, không vết cào. Mọi thứ biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Chỉ có chiếc hộp, ẩm và dính, mùi tanh vẫn còn hăng nồng.
Từ đêm đó, tiếng mèo hoang kêu đói bắt đầu vang lên quanh biệt thự. Từng tiếng dài, rền rĩ như ai oán. Chúng kêu rải rác suốt đêm, kéo dài ba, bốn hôm sau mới tắt dần. Như thể cả đám đã đói đến cùng cực nhưng có gì đó vô hình ngăn chúng lại.
...
Trong biệt thự, có hai con mèo được nuôi khi Minh Hiếu và Thành An về cùng một mái nhà. Một con đen tuyền như bóng đêm, một con trắng muốt như tuyết đầu mùa.
Con trắng là của Thành An. Nó vẫn quanh quẩn bên cậu từ sau khi Minh Hiếu mất, không rời nửa bước. Còn con mèo đen - là của Hiếu - đã biến mất ngay từ sau tang lễ. Không ai biết nó đi đâu. Tưởng nó đã chết, hay do tang lễ nhiều người quá làm nó sợ hãi nên trốn.
Nhưng không.
Từ sau cái hôm hộp cá lạ kia được gửi tới, con mèo đen bắt đầu xuất hiện lại. Ban đầu chỉ là tiếng kêu từ tầng cao, rồi là cái bóng đen vụt qua ở cầu thang, sau đó thì rõ ràng: nó ngồi đó, nhìn thẳng về phía phòng làm việc của Minh Hiếu ở tầng ba.
Mỗi đêm, vào giờ gần như cố định, nó sẽ nhảy lên bậc cầu thang thứ mười ba - bậc lót gỗ hơi cong, tiếng kêu cót két đặc trưng - rồi ngồi lặng thinh. Đôi mắt xanh ngọc của nó không rời khỏi cánh cửa phòng đóng kín kia, như đang chờ đợi ai đó sẽ mở ra từ bên trong.
Còn con mèo trắng của An - trái ngược hoàn tòa - từ đó lại thường xuyên biến mất vào buổi chiều, chỉ về lại khi đêm đã khuya. Bộ lông của nó, thay vì sạch sẽ như mọi ngày, lại hay bám đầy bụi đất, ướt nhẹp như vừa lội qua hồ, có lần lại lưu lại một mùi hương quen thuộc, An ôm nó vào lòng, mùi hương đó rất rõ, quen đến khó chịu nhưng chẳng nhớ là đã ngửi ở đâu.
An bắt đầu ghi lại thói quen của chúng. Và dường như... những con mèo đang biết thứ gì đó mà con người không biết. Một điều gì đó về căn phòng tầng ba kia. Về cái chết của Minh Hiếu. Và về lá thư đang được giấu kỹ trong túi áo ông Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top