Chương 22. Nỗi Cháy Rát Dưới Cơn Mưa

Thành An bước ra khỏi phòng trong cái lạnh tê tái buổi sáng sớm, khi ánh sáng ngoài trời vẫn còn âm u như chưa muốn tỉnh giấc. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn lên cầu thang tầng hai — nơi bức tranh hôm qua bất ngờ rơi xuống với âm thanh như một cú giáng thẳng vào tâm trí đang rối ren của cậu. Giờ thì nơi ấy đã sạch sẽ, trống trơn, không còn dấu vết gì cho thấy từng có sự kiện nào xảy ra. Mặt sàn nhẵn bóng đến lạnh người. Chắc hẳn ông Lâm đã bảo người hầu trong biệt thự thu dọn từ sớm.

Cậu đi xuống, ngồi vào bàn ăn sáng như thói quen, nhưng thức ăn dường như không có mùi vị gì, đầu óc cứ mơ màng, vẩn vơ như đang trôi giữa một cơn mê không lối thoát. Ánh mắt cậu vô thức dán chặt vào khóm tử đằng ngoài vườn — màu tím u ám lặng lẽ đong đưa, như đang vẫy gọi một điều gì đó trong tiềm thức sâu kín. Có một cảm giác rất lạ, rất âm u bám lấy cậu từ sáng đến giờ, dai dẳng như một lớp bụi mịn bám sâu vào da thịt.

Sau bữa sáng, An quyết định đi một vòng quanh biệt thự. Khi bước ngang qua dãy hành lang dài với những bức tranh chân dung treo kín hai bên, cậu đột nhiên có cảm giác những đôi mắt trong tranh đang dõi theo mình. Không phải chỉ một cái nhìn đơn lẻ, mà là tất cả — tất cả các bức tranh đều như đang sống dậy trong âm thầm, ánh mắt từ tấm to, tấm nhỏ đều lặng lẽ trượt theo từng bước chân cậu, im lặng nhưng sắc lạnh, như thể âm mưu thì thầm một điều gì đó. Cậu đứng khựng lại một lúc, nhìn thẳng vào một bức chân dung cũ kỹ gần cửa sổ. Gương mặt người trong tranh không thay đổi — nhưng đôi mắt… có gì đó rất sai. Như vừa mới chớp.

An rùng mình, nhanh chóng bước ra vườn. Nhưng cảm giác bị theo dõi không hề dứt, mà như dính chặt vào lưng cậu, ám ảnh từng bước chân. Khi đi ngang qua con đường lát đá, cậu cứ quay đầu lại liên tục. Không có ai, nhưng cảm giác có ai đó sau lưng rõ rệt đến mức cậu thấy từng cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Trước khóm tử đằng, cậu dừng lại, ngẩng đầu lên. Cảm giác rõ ràng có ánh nhìn từ tầng ba — không phải ảo giác. Không biết là ai, hay thứ gì. Một bóng mờ mịt ẩn sau lớp rèm cửa mỏng tang lay động trong gió, quá cao để thấy rõ, nhưng đủ gần để khiến lòng cậu lạnh ngắt.

______


Tối hôm đó, cậu không ngủ được. Tâm trạng rối loạn mấy ngày qua giờ như một cơn bão lớn quét qua đầu óc, để lại sự tê dại và nỗi bất an mơ hồ.

Cậu rời giường, khoác thêm áo, đi lang thang trong căn biệt thự chìm trong bóng tối. Những bước chân vang vọng trong hành lang khiến không gian trở nên rộng gấp đôi và trống rỗng lạ kỳ.

Khi đi ngang qua ô cửa sổ lớn ở tầng một, một tia chớp bất ngờ xé toạc bầu trời. Ánh sáng xanh trắng rạch ngang cả khu vườn trong tích tắc — và cậu thấy một vật gì đó dưới gốc trà. Một hình dạng lớn, chữ nhật, ướt đẫm… là khung tranh.

Cậu dán mắt nhìn, tay siết chặt bậu cửa. Dưới làn mưa xối xả, là chính bức chân dung của cậu. Không thể nhầm được — từng đường nét quen thuộc, khung gỗ sẫm màu, nét vẽ mềm mại. Đó là bức tranh Minh Hiếu vẽ cho cậu sau lễ cưới — hai ngày sau đám cưới, trong một buổi sáng dịu nắng giữa vườn trà, Minh Hiếu ngồi vẽ còn cậu đứng cười, đùa giỡn với mấy con chim sẻ trên hàng rào gỗ.

Bức tranh đó đáng lẽ đang treo trong phòng tranh trên tầng ba. Cậu nhớ rất rõ mình đã tận tay đưa nó lên đó.

An chết lặng. Trời mưa như trút, những tia sét chớp liên hồi, soi rõ gương mặt cậu đang tái nhợt. Từng tiếng sấm như dội thẳng vào lòng cậu. Không thể nào. Ai đem tranh xuống vườn? Vì sao lại đặt dưới gốc cây như thể vứt bỏ?

Không kịp nghĩ nhiều, cậu lao ra ngoài, đi xuyên qua màn mưa lạnh ngắt. Đến nơi, cậu quỳ xuống, tay run rẩy nâng bức tranh lên — nước mưa đã làm nhòe gần hết. Gương mặt cậu trong tranh giờ chỉ còn là những vệt màu chảy dài, như máu loang trên tấm vải.

An hoảng loạn, dùng thân mình che chắn cho khung tranh, ôm chặt lấy nó. Gió quất vào người, lạnh cắt da. Cậu lảo đảo chạy ngược lên tầng ba. Khi băng qua đại sảnh, ánh mắt cậu va vào chiếc kệ giữa sảnh — và tim cậu lập tức ngừng đập một nhịp.

Chiếc bình sứ cổ mà Minh Hiếu quý nhất, từng bị người hầu lỡ tay làm vỡ từ lâu — giờ đang đứng ngay ngắn trên kệ. Nguyên vẹn. Không có một vết nứt, không keo dán, không dấu tích sửa chữa. Như chưa từng bị đụng tới.

Cậu lùi lại một bước, ngỡ như mình đang mơ. Nhưng không, cảm giác lạnh, ẩm và nặng nề từ bức tranh trong tay cậu chứng minh mọi thứ đang rất thật.

Không dám suy nghĩ thêm, cậu lục tìm đèn pin, đi nhanh lên tầng ba, nơi phòng tranh luôn được khóa cẩn mật. Đặt khung tranh nhòe nước dựa vào tường cạnh cửa, cậu lục chìa khóa, tra vào ổ, xoay một vòng rồi đẩy cửa bước vào. Cậu nhìn quanh phòng tranh như đang tìm kiếm điều gì đó.

Và cậu chết lặng.

Bức tranh... vẫn ở đó.

Treo trên tường, ngay vị trí cũ. Nguyên vẹn. Sạch sẽ. Không hề ướt mưa. Không nhòe. Không một dấu hiệu nào cho thấy nó từng bị động đến.

Cậu đứng bất động một lúc lâu, tim đập thình thịch trong lồng ngực, đầu óc quay cuồng như vừa rơi vào một tầng không gian khác. Cậu quay đầu lại nhìn ra ngoài, định lấy khung tranh đặt cạnh cửa ban nãy...

Không còn gì ở đó.

Không có khung tranh. Không có vệt nước. Không có dấu bùn. Trống rỗng. Như thể bức tranh trong tay cậu lúc nãy chưa từng tồn tại.

Lúc ấy, tiếng bước chân từ cầu thang vọng lại. Một bóng người bước tới — là bà Nhàn.

“Cậu chủ, cậu chưa ngủ nữa hả?” – bà hỏi, mắt còn vương vẻ ngái ngủ.

“Dì Nhàn…” – cậu chỉ tay vào góc tường. “Dì có thấy khung tranh tôi vừa để ở đây không?”

Bà Nhàn cau mày, nhìn theo hướng tay cậu. “Tôi vừa mới lên đây mà, có thấy gì đâu. Khung tranh nào vậy cậu?”

An đứng im, đôi môi mấp máy không thốt nên lời. Một hồi sau, cậu lắc đầu, như thể muốn đẩy mọi thứ vào giấc mộng.

“À… ờ… không có gì. Dì lên đây làm gì vậy?”

“Tôi nghe tiếng lạch cạch trên này, tưởng có trộm nên lên xem thử. Còn cậu?”

“Ờ… tôi cũng nghe… nên lên xem.”

“Cậu ngủ sớm đi, kẻo mệt. Chân cậu còn đau mà.”

An gật đầu như một cái máy. Cậu khóa cửa phòng tranh, rồi lặng lẽ trở về phòng mình. Cơn hoang mang chưa dứt thì lại bị xô tới bởi một lớp mờ đục khác – cảm giác bất lực và sợ hãi không tên.

Cậu nằm lên giường, đắp chăn, cố dỗ giấc ngủ… nhưng vô ích. Mưa bên ngoài vẫn rả rích, gió lùa qua từng khung cửa, làm những nhánh cây trong sân biệt thự xao động, rít lên những âm thành rầm rì giọng nói của ai đó từ một cõi xa lạ đanh thì thầm gọi tê. Khi một tia sét nữa lóe lên, cậu chợt thấy một bóng người đang đứng ngoài ban công phòng mình.

Không chuyển động.

Chỉ đứng đó.

Cậu nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng rồi một tia chớp khác lại sáng lên, và bóng người ấy vẫn ở đó. Đứng thẳng, im lặng, hoàn toàn bất động như tượng đá.

An ngồi bật dậy, tìm điện thoại để bật đèn — nhưng không thấy đâu. Cậu cúi xuống, mở hộc tủ, lật gối, lục hết áo khoác — không có. Như thể nó chưa từng hiện diện.

Tim đập thình thịch, cậu bước nhẹ đến chỗ rèm, tay run rẩy định kéo ra xem, nhưng khi ngón tay vừa chạm vào mép vải… có tiếng bước chân ngoài hành lang. Rồi...

Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa.

Cậu sững lại, nín thở.

Một giọng con gái nhỏ, run rẩy:

“Anh An ơi… anh chưa ngủ đúng không…?”

Là Ngọc.

Cậu buông rèm, đi nhanh ra mở cửa.

“Sao vậy em?”

“Điện thoại anh nè…” — con bé chìa ra. “Hồi chiều em thấy anh để quên trên bàn, em đi tìm anh mà không gặp nên… giữ dùm…”

Ngọc nói lí nhí, mắt nó lén liếc về phía tấm rèm cửa ban nãy. Và khi tiếng sấm tiếp theo vang lên, cả hai cùng giật mình. Toàn thân Ngọc run lên thấy rõ.

“Anh An ơi… em thấy…” – nó thì thào, tay run chỉ về phía cửa kính dẫn ra ban công – “…hình như có ai ngoài đó…”

An cứng người. Cậu nuốt nước bọt, cố giữ giữ bình tình, bước đến chỗ rèm.

Cậu đưa tay lên nắm lấy mép vài, chần chừ rồi kéo mạnh rèm ra.

Trống trơn.

Ban công trống rỗng. Không ai cả. Không một dấu chân. Chỉ có gió lạnh và tiếng mưa rơi tí tách.

“Em mệt quá nên nhìn nhầm thôi.” – cậu cẩn thận kéo rèm về chỗ cũ, đi ra cửa phòng chỗ Ngọc đang run rẩy đứng đó vò vạt áo đến nhăn nhúm.

Ngọc gật đầu, nhưng cặp mắt vẫn liếc nhanh về phía ban công, đôi môi mím chặt như sợ có thứ gì đó đang rình rập ngay sau rèm.

Khi con bé đã về phòng, An khóa chặt cửa. Quay lại giường, nằm xuống, đắp chăn kín tới cổ — nhưng giấc ngủ chẳng đến, mà thay vào đó là mớ lộn xộn trong tâm trí: về bức tranh, về bình hoa, về cái bóng đó và cả về Minh Hiếu.

Căn biệt thự lại chìm vào yên tĩnh, cái kiểu yên tĩnh giả tạo mà rợn người, chỉ còn lại tiếng mưa rơi và cảm giác… ai đó đang ngồi ở đầu giường, nhìn chằm chằm vào cậu trong bóng tối.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top