Chương 2. Phai Kí
*P/S: Có thể sẽ có NOTP của bạn, vui lòng cân nhắc trước khi đọc, không thích vui lòng nhấn thoát. Không toxic. Cảm ơn.
----------------
Thành An thoáng sững người, rồi cuối cùng cũng bật thốt, giọng mang theo vẻ không thể tin nổi lẫn mừng rỡ:
"Pháp Kiều?!"
Nguyễn Thanh Pháp – hay bị bạn bè trêu là Pháp Kiều vì gương mặt đẹp trai thư sinh nhưng tính tình lại cà khịa đi vào lòng đất – từng là bạn học cùng lớp đại học với Thành An, sau đó còn đầu quân về chung bệnh viện tâm thần trung ương. Một người giỏi lý luận, một kẻ thiên về trị liệu thực hành – hai đứa lúc trước suốt ngày cãi nhau chan chát trong phòng khám rồi tối vẫn kéo nhau đi ăn lẩu, thân thiết đến mức người ngoài cứ tưởng họ anh em ruột.
Nhưng rồi, một ngày đẹp trời Thành An nộp đơn nghỉ việc, tuyên bố "tạm gác công việc để… đi lấy chồng". Cậu biến mất khỏi tất cả hội nhóm, đổi số điện thoại, gỡ mạng xã hội. Kiều nghe phong phanh cậu lấy chồng rồi dọn về biệt thự của nhà họ Trần nào đó, nhưng tìm kiếm thế nào cũng không kiếm ra địa chỉ cụ thể. Tháng trước, trong một lần về tập huấn lâm sàng tại bệnh viện trung tâm thành phố, Kiều vô tình gặp Anh Tú ở khu hồi sức. Từ Tú, Kiều biết Thành An đang ở một biệt thự miền ngoại thành với trạng thái tâm lý không mấy ổn định. Dù lịch dày đặc, Kiều vẫn nhất quyết xin nghỉ bù một buổi, tự lái xe mang theo giỏ trái cây tới thăm.
"Ra là vậy…" – Thành An gật đầu sau khi nghe Kiều tóm tắt, tay vẫn đặt trên tách sứ, hơi nước phả lên mi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào – "Uống trà đi."
Kiều đặt giỏ trái cây lên bàn, tháo khẩu trang ra, nhếch môi cười:
"Đem cho cậu ít trái cây, đừng có mà bỏ bữa nữa. Sức khoẻ là số một."
"Đúng kiểu bác sĩ, gặp ai cũng lo giữ sức khoẻ." – Thành An cong môi trêu.
"Cậu cũng từng là bác sĩ đấy thôi."
"Từng thôi. Giờ chỉ còn là một Đặng Thành An biết chút tâm lý… đang lụy tình."
"Lụy… tình??" – Kiều nhướng mày.
Thành An không trả lời, chỉ cười gượng, nhấp ngụm trà:
"Chuyện đó nói sau. Cậu kể tiếp đi."
Kiều thở khẽ:
"Thật đấy, cậu biến mất cái rụp, khoa tâm lý ai cũng tưởng cậu bị bắt cóc bán qua Cam. Tôi đi tìm, tí thì thuê cả thám tử tư. May gặp được ông Tú, không thì chắc cậu thành 'người mất tích dài hạn' trong lòng tôi luôn rồi."
"Tôi bỏ việc để lấy chồng mà." Giọng Thành An nhỏ dần khi chạm đến chữ chồng, mắt cũng cụp xuống.
Kiều nhìn cậu bạn ngồi trước mặt, trong lòng chợt nghẹn lại. Rất lâu sau mới mỉm cười – nụ cười vừa dịu dàng vừa cay đắng:
"Vậy chắc… tôi là người đến chúc mừng cậu trễ nhất rồi."
"Không sao." – Thành An khẽ đáp, giọng nhẹ như hạt bụi – "Có còn hơn không."
Cả hai ngồi trầm ngâm một lúc, tách trà trước mặt đã nguội bớt. Thành An khẽ nghiêng đầu nhìn bạn, nhẹ giọng hỏi:
"Dạo này công việc của cậu sao rồi?"
"Cũng ổn. Nhưng mà tôi không còn làm ở bệnh viện nữa. Giờ chuyển sang tư vấn tâm lý tự do rồi – ai cần thì tới nhà tôi, ngồi xuống tâm sự thôi."
"Nghe cũng thong thả ha. Vậy đang ở đâu?"
"Thuê tạm một cái căn hộ nhỏ trên trung tâm thôi. Có mấy dự án khảo sát nên ở lại chục hôm rồi sẽ về."
Thành An im lặng vài giây, ánh mắt khẽ dao động, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu đặt tách trà xuống, nghiêng người về phía trước, vẻ hơi… dụ dỗ:
"Vậy hay cậu chuyển sang đây ở luôn đi? Biệt thự rộng lắm, phòng dư thiếu gì. Ở chung tôi cho vui, có người nói chuyện… cũng thấy đời bớt chán hơn nhiều."
Pháp Kiều cười nhìn Thành An, giả bộ trêu:
"Cậu đang thuê bạn thân làm thú cưng bầu bạn đúng không?"
Thành An khoanh tay, hất cằm kiêu ngạo:
"Thế cậu có chịu không? Tôi còn cho ăn ba bữa, có trà bánh, mèo nũng nịu nữa."
"…Nghe cũng hấp dẫn ha." – Kiều bật cười, gật đầu – "Rồi, tôi nhận lời, chăm sóc tinh thần cậu luôn một thể."
Thành An khẽ mím môi, nhưng trong đáy mắt đã có tia sáng hiếm hoi len vào – mềm mại, ấm áp như nắng cuối hè.
Đúng lúc ấy, ông Lâm vừa từ ngoài cổng bước vào. Nhìn thấy người lạ trong phòng khách, ông lập tức cau mày. Thành An vội kéo ông ra hành lang bên cạnh, ghé sát nói nhỏ:
"Ông Lâm, bạn tôi – Nguyễn Thanh Pháp, Pháp Kiều – sẽ ở lại đây vài hôm. Phiền ông sắp xếp giúp phòng trống tầng một kế phòng tôi nhé."
Ông Lâm thoáng sững người, vẻ mặt không mấy yên tâm.
"Nhưng mà cậu chủ… cậu còn nhớ mấy lần trước rồi đó…"
"Lần nào cơ?" Thành An cố tình giả ngây.
"Thì… cái cô Thu Nguyệt với cậu giúp việc lần trước đó. Bị dọa cho khiếp vía. Tôi chỉ sợ lại xảy ra chuyện…"
"Không sao đâu, Kiều là bạn tôi thật. Ở vài ngày rồi đi, không phải người ngoài, còn mấy người đó là tự mình gây chuyện rồi tự lãn hậu quả." – Thành An nói, ánh mắt chân thành. – "Vả lại, cậu ấy đến từ chiều đến giờ, trong nhà có ai thấy chuyện gì lạ đâu."
"Nhưng mà… còn cậu chủ Minh Hiếu…"
"Tối tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Ông không cần lo." – Thành An chắp hai tay, như nửa năn nỉ, nửa làm nũng – "Ông dọn phòng giúp tôi đi, rồi tôi hứa không trốn uống thuốc, không trốn ăn cơm… cũng không nghĩ bậy bạ nữa. Được không?"
Ông Lâm thoáng lưỡng lự. Một lúc sau, nhìn thấy trong mắt cậu chủ lâu lắm mới xuất hiện chút ánh sáng, ông nhẹ thở dài rồi gật đầu:
"Được. Nhưng cậu đã hứa thì phải giữ lời. Một lần này thôi đấy."
"Biết rồi. Dù tôi có muốn trốn cũng đâu trốn nổi ông với con bé Ngọc, bà Nhàn...” Thành An thở dài, rồi liếc sang góc cầu thang — nơi Ngọc đang lấp ló giả bộ lau bình hoa.
Ông Lâm đặt tay sau lưng, ho nhẹ một tiếng: “Tôi đi dọn phòng ngay. Cậu có cần thêm gì thì nói.”
“Cảm ơn ông.” – Thành An khẽ cười, lần đầu trong suốt nhiều tháng qua, là một nụ cười thật sự.
Hôm sau, Pháp Kiều đã dọn vào biệt thự. Người trong nhà thấy rõ: Thành An có thần sắc hơn hẳn mọi ngày.
Cậu không trốn trong phòng, cũng chẳng thu mình vào một góc khuất nào ngoài hành lang, mà chủ động kéo Pháp Kiều ra vườn hoa dạo bước. Buổi chiều, thậm chí còn phá lệ ra khỏi biệt thự, cùng Kiều đi dọc phố cổ uống chút trà sữa "cho trẻ lại", theo cách cậu đùa. Đó là điều hiếm hoi Thành An chịu làm kể từ sau tang lễ của Minh Hiếu.
Ông Lâm thấy vậy cũng yên tâm được phần nào, song vẫn không quên dặn Ngọc âm thầm theo sát từng bước, cứ như sợ chỉ cần quay lưng một cái là “cậu chủ” lại biến mất khỏi thế giới này thêm lần nữa.
Tối đến, hai người ngồi sofa phòng khách, trên bàn là đĩa bánh quy Ngọc tự làm, bình trà hoa lài tỏa hương dịu và hai con mèo – một đen một trắng – đang cuộn người nằm ngủ trên đùi Thành An và Kiều.
Ánh đèn vàng ấm hắt xuống gương mặt Thành An. Nhìn từ xa hẳn sẽ tưởng rằng cậu đã bình ổn trở lại. Nhưng ngồi cạnh mới thấy rõ – dưới mi mắt vẫn còn quầng thâm, đôi vai vẫn hơi rũ xuống, và trong đáy mắt vẫn phảng phất sự u uất khó lòng nguôi ngoai.
Pháp Kiều – dù mới ở được một ngày – đã nhanh chóng nhận ra, trong biệt thự nhà họ Trần – không phải mỗi Thành An là đáng lo. Ông Lâm quản gia cũng luôn trong trạng thái cảnh giác. Mỗi lúc ông đi ngang qua phòng khách, ánh mắt nghiêng lướt nhìn Kiều đều có gì đó dò xét… như thể e ngại Kiều sẽ chạm vào thứ không nên chạm, hỏi chuyện không nên hỏi, hoặc – kinh khủng hơn cả – vô tình khơi lại những điều đáng sợ mà căn nhà này đang cố che giấu.
Kiều nhấp một ngụm trà nóng, hơi nghiêng đầu nhìn Thành An đang vuốt ve con mèo đen trong lòng, nhẹ giọng hỏi:
“Ông quản gia nhà cậu hình như vẫn đang đề phòng tôi thì phải?”
Thành An không nhìn Kiều, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, vuốt dọc sống lưng chú mèo rồi đáp:
“Ông ấy vậy đó. Không phải vì cậu đâu, mà vì… nơi này từng chịu quá nhiều chuyện. Bây giờ ai bước vào cũng bị ông ấy nghi ngờ hồi lâu. Qua vài hôm quen mặt rồi sẽ ổn.”
Kiều không nói gì thêm, nhưng vẫn không bỏ qua ánh nhìn chực chờ từ xa của ông Lâm. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ…
Nơi này – biệt thự nhà họ Trần – dù nhìn qua có vẻ bình yên đến kỳ lạ, nhưng hình như… bên dưới sự yên bình ấy không hề tĩnh lặng như nó tỏ ra.
----------
Đoàn mình ai đu DH thì sang M đọc nha, tụi mình không chọn được vì bên nào cũng dễ thương hết nên hoan hỉ hoan hỉ nha các mom!
Chúc cái mom ngủ ngon😺🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top