Chương 16. Một Nửa Sự Thật

Mấy hôm sau, Thành An vẫn ở lại viện để theo dõi. Vết cắt ở chân đã khô miệng, nhưng bác sĩ vẫn chưa cho cậu về vì chấn động não. Cô người hầu bị thương nhẹ thì được cho về trước, nhưng không lâu sau đó đã gửi đơn xin nghỉ. Thành An nghe ông Lâm kể lại, chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.

Cậu ở viện, ngày ngày trôi qua giống nhau đến mức nhạt nhẽo.

Sáng: thức dậy, ngồi thừ bên khung cửa sổ bệnh viện, ánh nắng loang loáng trên kính, gió hiu hiu lay rèm mỏng.

Trưa: nằm im nhìn trần nhà trắng toát, thỉnh thoảng đếm số bóng đèn.

Tối: ngủ.

Ngủ say, không mộng mị. Cũng không còn thấy những giấc mơ kỳ lạ về Minh Hiếu nữa. Ăn uống đều đặn, thậm chí có lúc lại thấy thèm linh tinh. Món ngọt. Món chua. Bánh flan. Cơm trộn. Bún bò.

Chân cậu vẫn còn đau, nhưng đã có thể đi lại được – tập tễnh, chậm rãi, như một ông lão nhỏ tuổi.

Vài lần trong ngày, anh Tú ghé qua. Lúc thì mang bánh su kem chôm từ căng tin khoa nội, lúc lại dúi cho cậu bịch snack kêu “cái này trẻ con thích, nhưng cũng phù hợp với người đang bị stress như em.” Vừa nói vừa cười, rồi chọc ghẹo vài câu khiến An cười khúc khích.

Đó là một trong số ít khoảnh khắc yên bình hiếm hoi mà cậu có được trong nhiều tháng qua.

Nhưng rồi, cậu bắt đầu thấy chán.

Ở bệnh viện hoài thật sự… rất chán.

Chán đến mức chỉ muốn bò về cái biệt thự quái gở kia – nơi mỗi tuần lại có một hiện tượng lạ, nơi cậu có thể hoang mang, giật mình, thậm chí là khóc trong một góc nào đó mà không ai biết.

Bệnh viện là nơi người ta đồn có ma nhiều nhất. Nhưng kỳ lạ, mấy hôm ở đây, Thành An chẳng thấy gì. Không bóng trắng, không tiếng chân gõ lạch cạch trong đêm, không tiếng thở sát bên tai. Cậu đi dạo khắp hành lang, ghé qua vài khoa khác nhau, mò cả xuống tầng hầm chứa hồ sơ – vẫn chẳng có gì.

“Buồn ghê,” cậu lẩm bẩm. “Bệnh viện mà thua xa cái biệt thự siêu to của chồng... mình…”

Nửa đêm, ông Lâm ngủ say. Cậu lại lẻn ra hành lang, đi hóng gió. Chân còn đau mà vẫn cố lê lết khắp sân thượng như thể mình là nhân vật chính của phim rùng rợn tập dạo đầu.

Thật ra, nếu nghĩ kỹ, mấy chuyện kỳ lạ đó… cũng khiến cuộc sống cậu “rộn ràng” hơn hẳn. Không có chúng, chắc cậu trầm cảm mất. Tự dưng nghĩ vậy, An bật cười thành tiếng.

"Cái gì vậy trời?” — cậu lắc đầu — “Đầu óc mày hỏng thiệt rồi đó An ơi…”

Mỗi ngày đều sẽ hỏi ông Lâm một câu y chang:

"Ông giấu gì đúng không?”

Và ông Lâm sẽ lại đáp lại bằng điệp khúc bất hủ:

"Tôi không có giấu gì cả. Do cậu đa nghi quá thôi.”

An thở dài. Mỗi lần như vậy chỉ muốn lật tung ông lên mà lay vài cái.

____

Chiều hôm đó, Ngọc bất ngờ xuất hiện ở viện. Cô bé mặc bộ áo khoác hơi rộng, tay xách túi trái cây, mắt thì vẫn ngơ ngác như mọi khi.

“Ủa? Sao em tới đây?” – An ngạc nhiên.

"Ông Lâm gọi em lên… Ông bận việc gì đó, không tiện nói rõ…”

Thật ra thì, chắc là do ông già đó không muốn lôi cậu xuống cầu thang mỗi ngày nữa. Ai lại để một ông tóc bạc dìu người trẻ đi khập khiễng suốt ba tầng lầu?

Ngọc có vẻ trầm hơn bình thường. Không líu ríu, không huyên náo. An nhìn một chút là nhận ra.

Ngọc ngồi trên ghế nhỏ, tay cầm con dao gọt hoa quả mà cứ mân mê không dứt điểm. Miếng táo bị gọt dở đã bắt đầu ngả màu, nước trong trái thấm ướt cả đầu ngón tay, nhưng con bé vẫn không để ý. Ánh mắt nó lơ đãng, nhìn xuyên qua khung cửa sổ trắng đục của phòng bệnh, như thể đang theo đuổi một thứ gì đó xa tít mù.

Thành An ngồi trên giường, chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay. Con bé có tâm sự.

"Ngọc."

Tiếng gọi nhẹ nhưng khiến Ngọc giật thót. Dao suýt trượt khỏi tay, một đường mảnh cắt xém vào ngón cái. Nó đặt vội con dao xuống, quay sang, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Dạ…"

"Em sao vậy?"

Ngọc lắc đầu. Vẫn là ánh mắt ấy, trĩu nặng đến đáng sợ. Ánh mắt mà một người hai mươi tuổi không nên có.

"Nói anh nghe đi. Nếu anh giúp được gì thì sao?"

Ngọc lặng lẽ đặt miếng táo dở và con dao xuống khay, động tác chậm rãi như thể chỉ cần thêm một chút thôi, cả tay lẫn lòng sẽ không còn vững nữa. Con bé lắc đầu nhẹ, định nói gì đó, môi mấp máy, rồi lại thôi. Thành An vẫn dõi theo, ánh mắt không rời, ánh mắt ấy không sắc như lưỡi dao nhưng đủ sâu để lột tách từng lớp cảm xúc đang quấn quanh tâm trí con bé.

Ngọc bắt đầu bối rối. Cái nhìn trầm tĩnh nhưng nghiêm nghị ấy khiến nó cảm thấy như đang bị soi thấu. Nó không dám nhìn thẳng vào cậu nữa, đôi mắt chệch đi, đảo vội sang hướng khác. Nhịp thở cũng bắt đầu rối loạn, ngắn dần rồi nghẹn lại. Môi mím chặt, đôi khi hé mở như sắp nói nhưng rồi chỉ là im lặng.

Ngọc cúi đầu, để tóc rũ xuống hai bên má, như tấm rèm mỏng che giấu đôi mắt đang lay động bất an. Tay nó nắm lấy gấu áo, vò chặt đến độ lớp vải mềm cũng nhăn nhúm, như đang cố bấu víu vào một điều gì đó mong manh để giữ mình không vỡ òa.

Rồi, trong tiếng gió lặng của buổi chiều chênh vênh ấy, nó khẽ thì thầm, nhỏ đến mức gần như là một hơi thở:

"Em... em cảm thấy khó thở."

Câu nói khiến Thành An nhổm dậy, mắt mở lớn.

"Sao? Em thấy khó chịu chỗ nào? Anh gọi bác sĩ cho—"

"Không phải." Ngọc lắc đầu lia lịa. "Không phải như vậy. Ý em là... em thấy nghẹt thở với mọi thứ. Nghẹt thở với chính bản thân mình..."

Tim An chùng xuống.

"Có chuyện gì sao? Mẹ em... hay là—?"

Ngọc lại lắc đầu, cũng không gật. Chỉ cúi đầu sâu hơn nữa. Giọng nó như chực bật khóc.

"Em... phải đưa ra một quyết định. Một lựa chọn. Nhưng nếu em chọn sai... hậu quả sẽ rất lớn. Em sẽ hận bản thân đến cuối đời..."

"Lựa chọn?"

"Là gì?"

"Ai ép em chọn?"

"Em chọn cái gì, nói anh nghe."

Ngọc vẫn không đáp. Vai nhỏ run lên. Mắt bắt đầu hoe đỏ.

Thành An thở dài. Cậu biết mình vừa lỡ lời, dồn con bé đến đường cùng. Cậu nghiêng người tới, nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt, nhẹ nhàng xoa chỗ vết bỏng đã lành từ trước.

"Thôi được rồi, không nói cũng không sao hết. Đừng khóc, được không? Khóc xấu, không xinh đâu."

Ngọc bật cười khẽ, như một cơn nấc nghẹn trong cổ họng. Nhưng nước mắt đã lăn dài.

"Em không biết phải làm sao nữa… Anh nói đi… Em phải làm sao?"

Thành An nhìn sâu vào mắt con bé, rồi nở một nụ cười rạng rỡ – thứ nụ cười mà người làm nghề của cậu hay dùng để chữa lành.

"Làm điều mà em muốn. Đưa ra lựa chọn mà chính bản thân em thấy tốt nhất. Được không?"

Ngọc gật đầu, nước mắt vẫn trượt xuống má. Nhưng bàn tay trong tay An không còn run.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top