Chương 14. Vệt Máu Ẩn Náu Nơi Vụng Vỡ
Mặt trời bắt đầu khuất sau những rặng liễu già nua dọc theo con đường đá dẫn vào biệt thự. Ánh sáng tàn lụi cuối cùng như một vệt máu loang mờ nhạt quét ngang bức tường đá xám, rồi tan biến vào màn tro lạnh của hoàng hôn.
Trời đổ mưa. Không lớn – chỉ là từng giọt nhỏ lặng lẽ rơi xuống, nhưng từng giọt một, nặng như tiếng khóc nức nở bị dằn ép đến nghẹn họng, hòa lẫn vào những cơn gió rít khô khốc.
Gió lướt qua tán cây già cỗi tạo thành một thứ âm thanh ma mị, như bản tình ca chết chóc, du dương, chậm rãi và rờn rợn như lời ru của bóng ma chưa siêu thoát.
Thành An đứng bên khung cửa sổ lớn ở phòng khách chính, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi vuốt dọc mép gỗ đã ngả màu thời gian. Ánh mắt cậu dán vào màn mưa trắng xóa bên ngoài, nhưng tâm trí thì hỗn độn – như một chiếc máy rối loạn, quay tít không điểm dừng. Bên trong đầu là hàng trăm sợi chỉ tâm lý đứt gãy đang không ngừng cuốn chặt lấy nhau.
Về ngôi biệt thự này.
Về ông Lâm.
Về chính cậu – kẻ như đang bị xé đôi giữa hai chiều thực tại và mê vọng, giữa tỉnh táo và ảo giác, giữa sống và thứ gì đó nửa vời, không phải cái chết nhưng cũng chẳng còn là sự sống. Cậu còn là chính mình không? Hay chỉ là cái bóng rỗng không, trượt dài trên lằn ranh mờ giữa hai thế giới, đang dần tan chảy vào điều gì đó không thể gọi tên?
Một cơn gió giật mạnh kéo rèm cửa bay phất phơ. Từ khoảng trống trong làn gió lướt qua, một mùi hương thoảng đến – dịu nhẹ, nhưng quá rõ ràng để không nhận ra.
Hoa lài.
Thành An giật mình, hơi thở khựng lại.
Hoa lài? Ở đây?
Cậu quay đầu – bệ cửa sổ phía bên kia phòng. Ông Lâm đang tỉ mẩn chăm sóc vài chậu cây. Có oải hương. Có nguyệt quế. Có bạc hà... và một chậu hoa lài trắng ngần, cánh mỏng như sáp tan, run rẩy trong cơn gió lạ.
Trái tim An thắt lại trong một nhịp ngắn, như bị ai bóp nghẹt.
Chậu hoa đó… chưa từng có. Không một lần. Không kể cả khi Minh Hiếu còn sống – người từng biết cậu yêu hương hoa này đến nhường nào – cũng chưa từng trồng nó trong biệt thự. Minh Hiếu từng nói: "Hoa lài quá mong manh. Không hợp với không khí ẩm lạnh ở đây."
Vậy nó xuất hiện từ bao giờ?
Và tại sao… lại đúng lúc này?
Dù cơn nghi ngờ cuộn lên như sấm, An lại không tập trung được vào chậu hoa nữa. Thứ khiến cậu lạnh gáy lại là người đang chăm nó – ông Lâm.
Từ khi trở về, ông dường như không còn là chính mình. Cứ như thể một phần ông đã để quên ở nơi nào đó không tên – hoặc tệ hơn, đã để ai đó… khác mượn mất. Có những lúc ông như kẻ mộng du, mắt mở nhưng không thấy, rót trà tràn ra bàn mà không hay, cậu gọi đến ba, bốn lần mới đáp – ánh nhìn khi ấy rỗng như hốc mắt của người chết khô.
An rời khỏi cửa sổ, đi chậm về phía cửa chính, ánh mắt kín đáo lướt khắp sảnh. Bà Nhàn đang rửa chén trong bếp, vài người hầu – cả cũ lẫn mới – bận rộn lau kệ sách, thay bình hoa, giũ rèm cửa. Không khí tưởng như bình thường, nhưng có gì đó… giả tạo. Như một vở kịch. Như ai đó đang dựng nên một khung cảnh sống động chỉ để giấu đi thứ gì đang chết dần sau từng viên gạch.
Ngoài hiên, cậu thấy bóng dáng Ngọc – cô bé người làm nhỏ tuổi nhất. Tay ôm khệ nệ hai con mèo – một trắng, một đen – vừa bước vào vừa lẩm bẩm:
“Trời mưa mà hai em cứ chạy lung tung là bệnh chết đấy…”
Câu nói ngây ngô ấy khiến Thành An thoáng bật cười – một nụ cười nhẹ, rất khẽ, nhưng thật đến khó tin. Lần đầu tiên sau gần bảy tháng kể từ khi Minh Hiếu rời khỏi thế giới này, cậu thật sự cười – không vì gắng gượng, không để che giấu. Chỉ là một phản xạ dịu dàng, như cơ thể còn nhớ cách sống khi trái tim đã quên. Như một phần lý trí mơ hồ kéo cậu khỏi những điều quái đản - dù là nhỏ nhất
Ngọc như một vệt nắng nhỏ lạc giữa biển đen – thứ duy nhất chưa bị bầu không khí ẩm lạnh và u uất của căn biệt thự nhuộm bẩn. Dáng vẻ lấm lem, tay ôm hai cục bông tròn trịa và run rẩy, bước vào đời bằng ánh mắt còn tin rằng mọi thứ có thể cứu rỗi được.
“Ngọc! Em có biết cái sàn đó chị vừa lau xong không hả?!”
Một người hầu khác la lên, đứng giữa sảnh với cây lau nhà vẫn nhỏ nước tong tong.
Ngọc lí lắc cười, hai tay vẫn giữ chặt mèo.
“Em xin lỗi… chị lau lại giúp em đi.”
Tiếng cười nhỏ vang lên. Tiếng chân. Tiếng mưa. Một khoảnh khắc sống động hiếm hoi tưởng như đã quên mất nơi này từng có.
Nhưng rồi—
Rắc…
Một âm thanh khô khốc, như tiếng xương người bị bẻ gãy.
Mọi thứ đứng sững. Không ai nhúc nhích. Không ai dám thở.
Tất cả đều nghe thấy.
Mọi ánh mắt lặng lẽ quét qua các góc phòng – tường, bệ cửa sổ, kệ sách – tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. Nhưng… không có gì bất thường.
Rắc…!
Lần này rõ hơn. Đanh hơn. Sâu hơn.
Thành An ngẩng lên – đôi mắt đờ đẫn bất giác căng ra.
Đèn chùm.
Chiếc đèn pha lê khổng lồ treo giữa sảnh đang rung lắc nhẹ – từng mảnh tinh thể lung linh dao động như những giọt thủy ngân bị thôi miên. Trên móc treo, một đoạn dây thép đã mòn – gần bung ra hoàn toàn. Rỉ sét nhuộm đen, gãy từng sợi một… chậm rãi… không khoan nhượng.
Ngay bên dưới… là người hầu vẫn còn đứng ngơ ngác giữa sảnh, cây lau nhà nắm hờ trên tay.
Cô ta chưa hề biết.
Nhưng Thành An biết.
Toàn thân cậu đông cứng trong một khoảnh khắc chói lòa của trực giác. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bàn tay run nhẹ.
"Cẩn thận!”
Cậu hét lên, như một cú nổ giữa không trung.
Cùng lúc ấy, cậu lao tới – không nghĩ ngợi – như bản năng điều khiển.
Và rồi âm thanh ban nãy rõ rệt hơn, tiếng rạn to hơn.
RẮC!
Một âm thanh ghê rợn, chói tai, xé toang lớp không khí mỏng manh.
Cậu nhào tới đẩy người kia ngã nhào ra sàn.
Ngay khoảnh khắc đó—
Đèn chùm rơi xuống.
RẦM!
XOẢNG!
Tinh thể pha lê vỡ tung, bay xoáy trong không khí như hàng trăm lưỡi dao được ném từ tay của một con quỷ mù.
Toàn bộ sảnh chìm trong bóng tối tức khắc – cầu dao điện tự động ngắt. Căn biệt thự gào lên một tiếng thét im lặng.
Mảnh thủy tinh văng tung tóe.
Một mảnh sắc lướt qua má người hầu, để lại vệt máu đỏ rịn.
Một mảnh khác rạch lên bắp chân Thành An, máu phun ra như nhát cắt của lưỡi liềm. Hai con mèo vùng vẫy, vào lên tay Ngọc những vết xước đỏ sẫm trước khi hoảng loạn chạy trốn vào bóng tối.
Mọi người đóng băng.
Một nhịp. Hai nhịp. Không ai dám thở.
Một mảnh pha lê lớn cắm sâu xuống sàn – ngay sát đầu Thành An. Chỉ cách hai gang tay.
Vừa đủ gần để thấy cái chết thở vào mặt.
Một tiếng thét bật ra – rồi một người khác hét theo. Hỗn loạn bùng nổ. Tiếng khóc. Tiếng bước chân giẫm lên thủy tinh. Tiếng gọi tên nhau. Tiếng nấc. Tiếng run rẩy. Tiếng cầu cứu không thành lời.
Thành An nằm bất động giữa hỗn loạn ấy. Máu thấm đẫm phần bụng áo, mắt nhắm nghiền. Cú va đầu vào sàn đá – không chảy máu nhưng đủ để quật ngã cậu vào hôn mê.
“GỌI CẤP CỨU! ANH AN NGẤT RỒI!”
Tiếng Ngọc gào lên, cao vút như mũi tên xuyên qua màn đêm đặc quánh.
Ông Lâm xuất hiện ngay sau đó – khuôn mặt trắng bệch, như thể vừa lội qua một cơn mộng dữ. Tay run bần bật, bấm số điện thoại như người chưa từng biết đến công nghệ, môi mấp máy:
"Cấp cứu… xin xe cứu thương… người ngất… chấn thương… máu…”
Điện thoại rơi xuống đất.
Ánh sáng lờ mờ từ cửa kính hắt vào căn phòng rối loạn – soi lên một cảnh tượng ma quái: máu nhuộm sàn đá, thủy tinh rạch không khí như dao cạo, người ngã, mèo biến mất, và ông Lâm – ông Lâm như tượng đá – run rẩy, tay níu lấy thành ghế, mắt trống rỗng như hốc mắt của con bù nhìn chết giữa ruộng lúa tháng Chạp.
Ở góc sàn, một mảnh pha lê nhỏ – lặng thinh và sắc lạnh – nằm nghiêng nghiêng phản chiếu ánh sáng nhạt. Bề mặt nó phản quang, khía cạnh uốn cong như mí mắt vừa mở ra.
Nó nhìn.
--------------------
Nay cho sốp lên tiếng tí nha, không chiếm thời gian các ndep tí nào đâu, chỉ là muốn cho ndep nào từ bên tiktok qua xem, hoặc đã qua M xem rồi và vẫn qua đây đọc để ủng hộ sốp.
Thì sốp sợ các bạn hiểu nhầm, vì tại sao 1 bộ lại đăng 2 acc khác nhau, sốp không biết cái này có gọi là bằng chứng hay không, nhưng mà nếu bạn nào đủ siêng để coi giới hiểu hẳn sẽ biết bộ này là 2 au cùng sáng tác.
Cảm ơn vì đã xem, xin lỗi vì đã không giải thích sớm hơn, nay sốp chợt nghĩ đến nên vào giải thích ngay, ai hữu duyên thì thấy ạ😭.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top