Chương 10. Nhân Bản Vô Thực

Sau chuyện kì lạ ở thư phòng, Thành An như người bước ra từ cơn mộng du. Ngồi trước mâm.cơm nghi ngút khói cậu chỉ cầm đũa lên vài lần, gấp đại miếng thịt rồi lại buông đũa xuống như thể mọn thứ trước mắt chỉ còn là tro bụi. Mùi thức ăn hôm nay quá nồng, như mùi của xác thịt lên men. Hoặc có lẽ vị giác của cậu đã chết cùng với phần lí trí bị bỏ lại với những chuyện kì lạ xảy ra trong căn nhà này.

Mọi giác quan đều mờ nhòe như thể có một lớp màn mỏng, lạnh lẽo và nhầy nhụa đang bao trùm lấy toàn bộ tâm trí. Trái tim vẫn đập, nhưng không còn dấu hiệu của sự sống – mà chỉ là tiếng động của một cổ máy cũ rích, rệu rã đang gào thét trong sưu câm lặng rã rời của chính nó.

Cậu đứng dậy, rời khỏi bàn. Bước chân như lướt trên mặt sàn, vô định, cạn kiệt.

Nước lạnh. Mình cần nước lạnh để tỉnh táo hơn.

Chỉ một ý nghĩ nhưng lại rì rầm, dai dẳng như tiếng gọi vọng lên từ đáy giếng sâu hút, nơi mà ánh sáng chẳng thể chạm tới.

Thành An bước lên từng bậc cầu thang, đi lên tầng hai. Cậu lê từng bước đến phòng tắm ở cuối hành lang. Cửa khéo hờ hé lộ một khoảng đen tắm tối. Cậu đẩy cửa bước vàokh tiếng bản lề rít lên khàn kàn như tiếng thở của một kẻ đang hấp hối.

Trong gian phòng gạch men trắng xám cũ kĩ, ánh đèn vàng vọt mờ ảo như sắp tắt. Cậu cuối xuống, vặn mở vòi nước. Dòng nước xối xả tràn ra, va vào thành bồn sứ nghe như tiếng rên rỉ oán than đều đều của những linh hồn châtz chứa quá nhiều thù hận bị nhốt lâu năm. Cậu chụp tay, hứng nước vốc từng vốc nước lên mặt. Lạnh toát.

Nhưng thay vì tỉnh táo, đầu cậu càng quay cuồng, mắt nhòe đi. Dòng nước trong vòi dần chuyển màu – từ trong suốt sang vàng đục, rồi ngả sang nâu nhầy và cuối cùng là đỏ thẫm. Như thể từng giọt máu trong gia thịt cậu đang chảy ra, hòa tan vào dòng nước lạnh.

Thành An ngẩng đầu nhìn lên gương.

Vẫn là hình ảnh phản chiếu của cậu, vẫn là gương mặt cậu, nhưng... không hoàn toàn.

Hình ảnh phản chiếu không còn là tấm gương quen thuộc nữa, mà như một sịn thể khác, một dị bản song song đang tồn tại phía sau tấm gương kia – đang nhìn cậu chằm chằm như chờ đợi điều gì đó. Ánh mắt bên kia đờ đẫn, gò má hõm sâu, khóe môi nứt nẻ nhếch lên thành một nụ cười châm biếm, nửa cười cợt trêu đùa, nửa tiếc thương cho một tâm hồn hỗn độn với quá nhiều kì bí bám lấy.

Nó không phải đanh nhìn. Nói đúng hơn là đang quan sát.

Thành An siết chặt hai tay lên mép thành bồn, sống lưng lạnh buốt. Cậu từ từ đưa tay lên, chạm vào mặt gương – muốn kiểm chứng liệu đây có phải sự thật hay chỉ là ảo giác do cậu tưởng tượng, hay tấm gươmg đó là một vách ngăn giữa hai thế giới – một thực và một ảo.

Chỉ vừa chạm vào.

RẮC–

Tấm gương nứt toác, vết rạn như bị chém bởi một lưỡi dao dài, lan ra như mạng nhện sắp đứt. Từ chúnh giữa vết nứt, một chất lỏng sền sệt màu đỏ bắt đầu trào ra – từng giọt chất lỏng sền sệt, đặc quánh như vừa được vắt ra từ một trái tim mới ngưng đập.

Tõm.

Tõm.

Từng giọt rơi xuống bồn rửa hòa vào dòng nước đỏ thẩm đang tuôn trào kia, vang lên rõ mồn một giữa không gian vắng lặng. Âm thanh đó như gợi lên hình ảnh một cơ thể rơi mãi xuống vực thẳm – sâu, lạnh và mãi không chạm đáy.

Cậu hoảng hốt lùi lại. Nhưng chỉ vừa xoay người thì sàn nhà bỗng nghiêng hẳn sang một bên – hoặc là đầu óc đang chống lại với thực tại... có lẽ vậy. Mọi thứ mờ đi, tiếng nước dội vào tai, tiếng gió rít giữa não – rồi một âm thanh khô khốc vang lên "cạch" khi cậu trượt chân, đập đầu mạnh vào bức tường bên cạnh.

Mọi thứ tối sầm lại. Thế giới biến mất trong im lặng.

...

Không biết đã trôi qua trong bao lâu.

Một giọn nói khe khẽ vang lên phía sau cánh cửa.

"Anh An ơi... anh có trong đó không?" Giọng của Ngọc – con bé vừa trở lại làm sáng nay. Ngọc run rẩy, giọng pha chút sợ hãi. Con bé chờ rât lâu, và linh cảm xấu thì đang vây quanh từng hơi thở.

"Anh An ơi... em vào nha...?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng nước nhỏ đều đều xuống sàn, như đang đếmùi thời gian còn lại.

Ngọc đưa tay lên tay nắm cửa, run rẩy đẩy nhẹ.

Cánh cửa kêu két, mở ra.

Và rồi–

"Aaaaaaaaaa!!!"

Tiếng thét rạch ngang qua biệt thự, vang vọng tring từng không gian. Tiếng thét khônh chỉ của hoảng sợ, mà là của kẻ đã nhìn thấy thứ đáng lẽ không nên được nhìn thấy.

Khi An tỉnh lại, ánh sáng đèn ngủ hắt từ góc phòng khiến mọi thứ trở nên lờ mờ nhạt nhòa như những kí ức mơ hồ của một giấc mơ dang dở. Trần nhà quen thuộc, những vết ố váng của thời gian như những vết máu loang lổ đã khô.

Đầu cậu nhức nhối như bị ai cầm búa gõ vào thái dương liên tục. Cậu đưa tay lên chạm trán, đầu được quấn một lớp băng dày.

"Cậu chủ, cậu tỉnh rồi." Quản gia Lâm ngồi bên cạnh, đôi mắt lo lắng ẩn sau lớp kính dày.

"Tôi ngất bao lâu rồi?"

"Cả buổi chiều thưa cậu. Hơn bốn tiếng tính từ lúc con bé Ngọc phát hiện cậu bất tỉnh trong phòng tắm."

Thành An khẽ gật đầu, như thể thông tin ấy là điều tất yếu. "Cảm ơn, ông ra ngoài đi"

Ông Lâm đứng dậy, nhưng rồi dừng lại. Ánh mắt ông đảo một vòng quanh phòng, rồi cúi đầu, hạ giọng:

"Cậu chủ, tôi nghĩ cậu nên gặp bác sĩ."

An lắc đầu. "Tôi ổn."

Ông Lâm nuốt khan, giọng ông hạ xuống nhỏ hơn nữa, chỉ đủ để hai người nghe:

"Ý tôi là... cậu nên rời khỏi đây."

Căn phòng chìm vào yên lặng.

An nhìn chằm chằm vào ông Lâm, như thể đang chờ đợi một câu nói tiếp theo để xác nhận cậu không điên – những gì đã thấy, đã trải qua, là thật.   

  

Quản gia Lâm không nói thêm gì. Nhưng ánh mắt ông ta – mệt mỏi, dày đặc, và đầy bóng tối – đã nói lên tất cả.   

  

“…Tôi biết rồi,” An khẽ nói.   

  

"Tôi xin phép." Ông Lâm đứng dậy, cúi đầu thật thấp rồi rời khỏi phòng.   

  

Các người hầu đứng lấp ló ở hành lang ngoài cửa, không dám vào, chỉ len lén nhìn vào cậu chủ của họ – người đang tỉnh lại sau một tai nạn kỳ quái mà không ai hiểu được. Họ thấy quản gia Lâm thì thầm điều gì đó, thấy nét mặt ông rất nặng, thấy cả ánh mắt của cậu chủ đang dần thay đổi: không còn hoang mang, mà là biết chắc bản thân mình đang bị mấy chuyện kì quái bao quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top