Demo
- cậu khang ơi cậu khang cứu con một mạng với!
thằng an nó vừa la oai oái vừa chạy bình bịch về phía cậu khang mà nó nãy giờ vẫn luôn miệng gọi tên.
cả cái làng này ai cũng rành con cả của ông huyện bảo phúc, là cậu bảo khang nức tiếng tốt bụng, thấy người gặp nạn là cậu dang tay cưu mang giúp đỡ.
nó thấy cậu khang như vớ được cọng rơm cứu sinh, nhanh thoắt trốn sau lưng cậu.
- an hả? mần cái chi mà chạy hục mạng?
- cậu hiếu.. cậu hiếu đòi chặt giò con..
nó thở hồng hộc trả lời bảo khang, mặt mày nó ửng hồng vì thiếu không khí hoặc là vì vừa mới chạy trốn khỏi một cuộc truy bắt gắt gao từ trần minh hiếu.
bảo khang bật cười, vỗ má đứa nhỏ thấp hơn mình một cái đầu.
- bây lại quậy cái gì nữa đúng không đa?
- an hổng có cậu ơi, tự nhiên cậu hiếu nổi quạo.
- thiệt không? mày ba láp ba xàm cậu trói mày đặng quăng xuống ao cá trê à.
nó gật đầu như mổ thóc, khẳng định chắc nịch:
- thiệt, an mà xạo ke thì tối ông kẹ tới bắt an đi.
đâu cần tới ông kẹ, ông minh hiếu tới bắt liền nè.
nó thấy bóng dáng cao cao gầy gầy đang dần tiến lại gần, liền tắp lự nó giữ khư khư lấy tay bảo khang, như một kim bài miễn tử.
minh hiếu trỏ tay vào mặt nó, to giọng quát:
- bây giờ là biết tìm người bao che cho luôn rồi đúng không?
nó chu môi trề mỏ đáp lại:
- tự nhiên cậu đòi quánh an chứ bộ.
- mày có tin mày trả treo câu nữa là mày nát đòn không an?
- thôi hiếu, con nít từ từ dạy.
bảo khang lên tiếng nói đỡ cho thằng an, cũng vỗ vai thằng bạn từ thời cởi truồng tắm mưa của mình rồi đẩy thằng an nhỏ ra trước mặt minh hiếu, nhẹ nhàng hoà giải:
- an xin lỗi cậu hiếu đi.
- dạ an xin lỗi cậu ba...
nó được cậu khang vẽ đường cho chạy, khoanh tròn hai tay trước ngực thỏ thẻ nói mấy câu xin lỗi nhỏ xíu.
- xuống nhà dưới nấu cho tao bình trà.
minh hiếu một là nể lời bạn, hai là cũng nguôi nguôi trong lòng rồi nên tằng hắng thằng an đi nấu nước mời khách, còn mình thì ngồi xuống cái ghế lớn kê ngay giữa nhà.
- dạ hai cậu đợi con xíu nghen.
về phần thằng an, nó mừng húm, thầm cảm ơn cậu khang bằng mấy cái bóp vai mà nó học lỏm được từ chị cam mỗi khi cậu ba kêu mát xa cho cậu, xong rồi nhảy chân sáo xuống bếp mần việc.
cho đến khi bóng lưng gầy nhom của thằng an khuất dạng, bảo khang mới chậm rãi mở lời:
- nào ông trần về thì kêu ông qua nhà tao, cha tao có công chuyện muốn bàn.
--------------------------------------------------------------
bối cảnh: nam kỳ vào thời bắc thuộc.
vì là còn non tay và có một số kiến thức tớ chưa nắm vững nên có sai sót hay cần chỉnh sửa gì thì các bạn hãy comment cho tớ biết với nhé.
cảm ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top