3.

minh hiếu dòm dòm khắp lung cái căn bếp mà mãi hổng thấp bóng dáng gầy nhom kia đâu hết trọi, chỉ thấy thằng ti lúi húi ngồi đan mấy con châu chấu bằng cỏ nên cậu ba đâm bực, quát:

- mày bỏ công chiện ngồi chơi tao méc bà à.

thằng ti là thằng hầu riêng của cậu ba, hồi đó má nó túng nên đứt ruột đứt gan đem nó đi bán cho nhà họ trần đặng lấy vài đồng mua gạo rồi cả cha lẫn má nó đều biệt tung biệt tích, cái lúc má nó dắt tay nó tới có nói tên nó là hiếu, cũng tuổi kỷ mão y như cậu ba vậy đó.

mà dễ gì "ông trời con" minh hiếu chịu, cẩu mè nheo cha đổi tên cho thằng gán nợ thành ti, chớ tên hiếu là của riêng cẩu thôi à, ai chung tên với cẩu là cẩu đổi hết, uy lực của cậu ba to như cái bánh xe bò.

phận tôi tớ nên thằng ti cũng chịu, nó sao cũng được miễn là nhà có mấy bát cháo loãng để qua bữa thì kêu nó làm trâu làm bò nó cũng không dám cãi.

hồi đầu thằng ti ưa cậu ba xíu nào nó chết liền, cẩu móc mỉa nó "nhà nghèo cũng bày đặt tên hiếu" mà nó ấm ức cho má nó, bộ nhà giàu mới được tên hiếu chắc?

nó ngồi buồn xo, mãi cho tới khi anh mèo, chị cam cuống cuồng kêu nó nấu nước cho cậu ba rửa mặt, nó mới biết cậu ba bị cậu hai phong hào quýnh đòn khóc lem nhem vì cái tội ăn nói không phép tắc.

đợi gia đinh bế cậu minh hiếu vô buồng, nó thập thò ngoài cửa nãy giờ mới dám ló mặt vô dòm dòm, cậu minh hiếu mắt mũi ứng đỏ úp mặt vào hõm tay nằm sấp trên giường, tà áo lụa được vắt qua bên để lộ ra cái mông đang được chườm khăn lạnh.

minh hiếu nghe tiếng động liền nghiêng đầu qua nhìn thấy nó đang lấm lét ngó chăm chăm vào mình:

- ai cho mài dô đây? cúc ga chỗ khác coi

- tui cho cậu cái này, cậu cầm chơi đỡ buồn nghen.

nó không quan tâm câu đuổi của minh hiếu, lò dò bước tới cạnh giường cậu rồi dúi vào tay cẩu con châu chấu cỏ mà hồi nãy giờ nó ngồi đan.

minh hiếu cha sanh mẹ đẻ chỉ chơi đồ chơi tây phương đắt đỏ mà chỉ hoàng tử công chúa trong cung mới có, nào biết mặt con châu chấu cỏ bao giờ, gần đây minh hiếu được anh mèo dẫn dắt cho bộ môn mới là đá dế, nên thấy mấy trò này cũng là lạ mà hay hay.

cẩu cũng nguôi nguôi chứ tính sai gia đinh treo giò nó lên cây xoài sau vườn rồi đó đa, mấy đứa gia nô dám vào buồng cậu là cậu phạt hết, không bầm mình cũng gãy cẳng.

nhờ phước con châu chấu, thằng ti từ hầu bếp lên thẳng hầu riêng cho cậu.

mà không phải cậu ba dễ đâu, do nó còn biết pha trà vừa ý cậu ba đó.

hầu cậu hết mình, giờ cậu chửi lại hết hồn luôn. tự nhiên nó bị rầy ngon ơ dậy à?

- tui mần xong hết rồi mới chơi, cậu kiếm chiện tui ghi nợ mấy lần ngang ngược của cậu đặng cậu hào về cẩu tính sổ à.

minh hiếu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi cây chổi lông gà của anh hai, lí nhí:

- th..thôi..đừng méc, tao cho một xu ăn chè, xí xóa nghen.

cậu ba, hèn!

giờ thằng ti là "trợ thủ đắc lực" của cậu hai đó, mài mực, tính toán cái chi nó cũng được cẩu chỉ dạy tận tình.

tại nó trời phú sáng dạ nên nói tới đâu hiểu tới đó, ai như minh hiếu cũng bằng tuổi mà không chăm chỉ bằng một góc của người ta, chỉ ăn với ngủ là giỏi.

điều này khiến cả nhà lắc đầu ngao ngán.

nó giỏi vậy đó nhưng cũng chỉ là chỉ là tay trái thôi, còn vị trí tay thuận là của anh mèo- người đờn ông mà cái chi ảnh cũng biết mần, chăm cho cậu hào từ đỉnh đầu đến gót chân nên cẩu ưng ảnh lung lắm, ai dám đụng ảnh là biết tay cậu hai nhà ông hội đồng trần liền à.

- cậu kiếm thằng con con kia chớ chi?

ti nó hiểu tánh cậu ba nhà nó quá, không chần chừ mà chỉ tay về phía lu nước gần ao cá trê có bóng lưng gầy gầy với vai áo bà ba bạc màu:

- ngồi kia nãy giờ đó.

mắt lia theo hướng tay thằng ti, minh hiếu đã xác định được mục tiêu, cẩu dúi cho nó mấy xu coi như lời cảm ơn rồi hí hửng "tiếp cận" thằng nhóc.

- chào em, rất vui được biết em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top