1.

- cha má đâu?

minh hiếu mười ba tuổi dòm dòm thằng con nít ngồi chóc ngóc ở phía sau nhà, tay chân nó dơ dáy cùng với gương mặt lấm lem bùn đất mà hỏi.

- hổng có.

thằng cu đáp lại lời minh hiếu, đầu nó càng cúi thấp hơn khi nghe người kia nhắc đến gia đình- thứ mà nó chưa bao giờ được cảm nhận từ thuở lọt lòng cho tới giờ.

nó được cả làng truyền nhau nuôi từ khi nó được phát hiện đang thoi thóp trong cái lò gạch cũ ở cuối chợ.

cụ sinh kể lúc mà người ta lật cái màn rách ra thì thấy nó còn đỏ hỏn, dây rốn chưa cắt, mắt nhắm nghiền cố gắng đớp từng ngụm không khí phập phồng.

nó không biết mặt cha má nó ra sao, đến cái tên "nhắt" cũng do mấy bà vú đặt cho dễ nuôi dễ gọi, tại lúc mới sanh nó chỉ vừa đúng cái nắm tay, còn khóc nhắt nhéo vì khát sữa.

rồi nó cũng lớn lên trong vòng tay dân làng, người góp củ khoai, người góp cái chăn cái áo nuôi nó cho tới khi nó biết ra đồng gặt lúa, hay mần mấy công chuyện mà mỗi khi mần xong nó lại được người ta cho vài xu vài hào mua ít gạo nấu cháo sống qua ngày.

ông hội đồng trần thương nó, thấy trong nhà cũng đang thiếu người mần nên đem nó về cưu mang mảnh đời cù bơ cù bất của nó.

thằng nhắt nó biết ơn ông lắm lắm, theo ông về coi như có cái ăn chỗ ngủ, không còn bữa đói bữa no như dạo trước nữa.

nó sợ cái cảnh ngủ trong cái lán bằng lá xập xệ và ẩm ướt, nóng như thiêu đốt, lạnh cắt da cắt thịt.
và mỗi khi trời đổ mưa thì nó lại nơm nớp cái lán sẽ sập xuống đè chết nó ngay tắp lự.

những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu từ lúc ông biểu gia đinh dẫn nó xuống dưới bếp học pha trà nấu cơm, mần chân chạy vặt hay nhặt củi nhóm lửa.

mấy anh chị thương nó còn nhỏ nên đuổi nó ra ngoài hiên, không có việc mần nên nó ngồi ca mấy bài hồi đó bà vú hay ca để ru nó ngủ cùng dòng sữa ngọt ngào trong khoang miệng.

trái ngược với bộ dạng lam lũ của thằng nhắt là một thân áo lụa thượng hạng được con sen ủi phẳng phiu cùng với gương mặt trắng trẻo của cậu ba nhà ông hội đồng- trần minh hiếu.

cậu hai sanh thời là cậu phong hào mười lăm cái xuân xanh đã qua tây dương học hành đặng tiếp quản ruộng đất của cha.

mãi sau này bà cả mới đậu thai cậu ba minh hiếu, khi cậu cất tiếng khóc thì ông trần thăng quan tiến chức từ phú hộ lên hội đồng, nên minh hiếu còn được coi là quý tử nhà họ trần.

còn một cậu út trần đăng dương năm nay lên mười một - con đầu lòng của bà ba- vì khó sanh nên đã xuôi tay trên bàn đẻ.

má hai cũng vì vậy một tay nuôi cả ba người con trai khoẻ mạnh để ông trần yên tâm chăm lo cho sự nghiệp to lớn của ông.

thằng nhắt cũng mười một, nhưng do thiếu ăn mà phải mần việc nặng nên cơ thể không lớn nổi, dòm như đứa con nít lên bảy lên tám.

- tên chi?

- nhắt.

- tên xấu quắc.

- kệ tui.

nó lườm nguýt minh hiếu, khác hẳn cái điệu bộ rụt rè hồi nãy khi cẩu dám đụng chạm tới danh dự của nó.

minh hiếu mặc kệ, dòm thằng cu nhỏ xíu dưới chân, mắt to, môi hồng, còn có hai cái răng y như con thỏ mà hồi trước thằng út dương nuôi trong buồng.

- nãy ca bài chi ca lại tao nghe.

- anh là ai mà anh bắt tui ca cho anh nghe?

- tao là cậu ba, mày hổng hầu tao hồi ăn hèo ráng chịu à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top